Quote:
Originally Posted by sac_nguyensinh
--------------------------------------------------------------------------
Thấy tu trụ trì một ngôi chùa có tên tuổi ở một thị trấn khá, nhiều tín đồ mà còn mang máu cờ bạc, bàn đề thì không được rồi, thầy tu đạo phật chân chính vứt bỏ hết mọi vật chất chỉ 2 bộ cà sa để thay đổi. Đạo phật chân chính không mê tín dị đoan, nhưng đây lại bàn đề vừa qua bàn không đúng nên thua, xin hỏi mua vé số, số đề là tiền của những tín đồ, xử dụng vào việc này thì không được rồi, chưa nói những bao thuốc lá ngoại thầy hút ngày 1 gói… thầy phóng xe bạt mạng trong các con đường nhỏ trong xóm, dân trong xóm phản ảnh thì được thầy trả lời: Nhật bổn làm xe chạy bao nhiêu thầy đâu có chạy hơn được…
Tín ngưởng khác với mê tín, từ bỏ mọi ham muốn để tu hành khác với sự tu hành để hưởng thụ, nhất là những tịnh tài của thiện nam tín nử. Tiền cúng tế này là để cứu giúp cho người nghèo, không để thỏa mản lòng ham muốn trần tục của thầy, thầy mà trúng số thì ai được hưởng ? Thầy phải tự bỏ sức lao động mà kiếm tiền.
Chùa quốc doanh rất dể phân biệt: chùa nào thoải mái tổ chức lể lạc như Vu lan, Phật đản mà không xin phép công an, sư ăn mặc cà sa tươm tất, vải ngoại là chùa quốc doanh, sư quốc doanh. Vì chùa này dưới quyền quản lý của mặt trận tổ quốc công sản, bộ phận tôn giáo.
Không hiếm những chùa nghèo nàn xơ xác, tín đồ không lai vảng vì chùa mổi khi tổ chức Phật sự đều không được phép, công an địa phương ngấm ngầm bài bác ngôi chùa này nên ít người dám đến. Sư muốn bố thí nhưng chính ngôi chùa không còn mướn đứng vững. Đấy là chùa không quốc doanh.
|
Lại quanh quẩn chuyện mấy ông thầy chùa chi vậy anh chị sac_nguyensinh? Có bảo đảm mấy ông thầy nhà thờ, hay giáo sĩ Hồi giáo.v.v. đều tu hành đàng hoàng? Có người giữ đạo góp phần dạy con chiên, thiện tín làm việc lành để lên thiên đàng gặp Chúa hay lên Tây Phương Cực Lạc gì đó cũng tôt lắm rồi, miễn họ đừng đi gặp ông Hồ & các cụ Mác Lê. Biết đâu mua vé số cũng phát xuất từ tâm từ bi giúp mấy người nghèo sớm bán hết vé số, nhưng cho tiền thì họ tự trọng không chịu nhận. Nên học ông bà mình dạy "“già néo thì đứt dây mà lạt mềm thì lại buộc chặt”. Đừng nhận xét khắc khe quá.