| 
			
			 R10 Vô Địch Thiên Hạ 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Nov 2007 
				Location: LCN 
				
				
					Posts: 55,869
				 
				 
	Thanks: 40 
	
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 2 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  75
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			22 ngày sau khi chồng mất, chị sinh con và vội vã ôm đứa con đỏ hỏn đi lánh thật xa, sống lay lắt nơi cuối bản. 
Chồng   mất vì căn bệnh HIV-AIDS, chị Đặng Thị Ngoan bị lây nhiễm căn bệnh thế   kỉ từ chồng. 22 ngày sau khi chồng mất, chị sinh em bé, hai mẹ con  phải  dọn nhà ra cuối bản, sống lay lắt qua ngày. 
  
    
 Căn nhà ở cuối bản của 2 mẹ con. 
    
 Theo   con đường lồi lõm, tôi tìm đến nhà chị Đặng Thị Ngoan – thôn Bản Bung,   xã Dương Quang, Thị Xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Tôi ngồi đợi chị dưới  chân  dốc vào bản vì mọi người cho biết chị đi đón con đi học chiều tối  mới  về, sẩm tối mới thấy chị đón con về, chiếc xe đạp cọc cạch đạp trên  con  đường đất nhỏ xíu. Lội qua dòng sông mùa nước cạn mới thấy căn nhà  hai  mẹ con ở chênh vênh bên sườn đồi, tôi bước vào nhà mà chẳng biết  ngồi  đâu vì trong nhà chẳng có đồ đạc gì cả, trống huếch trống hoác.  Chị lễ  mễ bê ra mấy khúc gỗ đặt ngoài cửa rồi cười gượng: "em ngồi tạm vậy, nhà chị chẳng có bàn ghế gì để ngồi cả”. 
  
    
 Ngày ngày người mẹ vẫn bế con vượt suối đến trường. 
    
 Sinh   năm 1983, chị lấy chồng và theo chồng làm ăn như những cô gái bản  khác,  nhưng về sau mới phát hiện ra chồng mình nghiện hút, tới một hôm  anh  ốm, sốt mãi hông khỏi, đi viện mới phát hiện ra anh đã nhiễm HIV  giai  đoạn cuối. Năm 2007 anh mất, chị mới đi xét nghiệm máu, lúc đó  đang bụng  mang dạ chửa và chính chị cũng đã bị nhiễm căn bệnh chết  người đó, 
 
 22   ngày sau khi anh mất, trong đau đớn tủi cực, chị sinh em bé, may mắn  là  em lại không bị nhiễm HIV. Nhưng gia đình bên chồng lại ruồng rẫy  hắt  hủi, tủi cực chị đành bế đứa con còn đỏ hỏn vào cuối bản, dựng tạm  túp  lều cho hai mẹ con trú chân. 
  
     
 2 mẹ con chị Ngoan.     
 Khi trời quang mây tạnh thì nhà cửa không sao, chỉ sợ nhất là lúc gió bão. “ Có   hôm hai mẹ con đứng chỗ nào cũng không yên, tí tí gió lại ù ù hắt cả   nước mưa vào nhà, bếp đang nấu nồi cơm thì không ngờ mưa to, đặt con   trong nhà, chị lội ruộng ngắt mấy ngọn rau muống về làm rau tối, về nhà   thì nước mưa hắt tắt cả bếp, gio dí bết như bùn, hai mẹ con đành chịu   đói chịu lạnh đi ngủ. Khóc thì khóc chán rồi, ăn đủ hết các thứ rồi, cơm   sống cũng có rồi”, chị nghẹn ngào kể lại, “có   hôm mưa ướt quá, gió lột tốc mái, chị bế con chạy qua chuồng lợn,   chuồng lợn cũng dột ướt sũng, chị đành bế con lội ruộng chạy qua lán   người ta dựng bên cạnh để trú tạm, có tấm vỏ bao đựng lúa họ vứt lại,   hai mẹ con đành lấy đắp thay chăn cho đỡ lạnh.”
 
 Năm   2010, chị ốm nặng, lưng đau buốt nằm liệt giường, nhà lại tận cuối bản   chẳng có ai qua lại, cũng chẳng dậy nấu cơm cho con ăn được. Đứa con  nhỏ  mới 3 tuổi đói lả nhìn mẹ khóc cũng khóc theo. May mắn có hai đứa  cháu  đi sông chơi, lên nhà mới thấy chị đang nằm co quắp góc nhà, mới  đi gọi  mọi người đưa chị lên viện.
  
  Ngày 22/10/2011, sau trận mưa to gió thổi bay mất mái lá cũ  rách,  chị mới được xã hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mua tấm lợp, bà con xung  quanh  cũng tới giúp đỡ hai mẹ con lợp lại mái nhà. 
 Bây  giờ chị cũng đỡ lo lắng hơn mỗi khi mưa to gió lớn, nhưng con cũng  đã  đến tuổi đi học, dù mới chỉ là học mầm non nhưng tiền học phí cả năm  cho  cháu là 440 nghìn đồng, tiền ăn cho cháu mỗi tuần 40 nghìn nhưng  với  chị đó là cả một vấn đề lớn. Sức yếu không thể đi làm nương rẫy,  lại  vướng con nhỏ, chị quanh quẩn với hơn một sào ruộng cạnh nhà. Không  đủ  ăn cho hai mẹ con nên lúc con đi học, chị nhặt rau dại mọc ven bờ  suối,  chăm mấy con gà và con lợn còi cọc, nuôi mãi chẳng lớn do không  có gì  ăn. Sáng tiện đèo con đi học thì chị tranh thủ mang rau ra chợ  bán kiếm  được đồng nào hay đồng đó. Gạo vẫn phải đi đong từng bữa, còn  rau thì  hai mẹ con nhặt nhạnh cạnh nhà ăn với cơm muối. 
  
  
 
 Bà con xung quanh thấy chị khổ quá, nhưng vì ai cũng nghèo nên chẳng giúp đỡ được là bao. "Có người thỉnh thoảng lại cho đồ ăn, cho gạo, có người đi làm nương về có quả đu đủ chín họ cũng cho đứa nhỏ,” chị kể. 
 
 Sáng   sáng chị lội sông đèo con đi học, mùa hè cũng như mùa đông, trừ những   lúc mưa to, nước sông lên cao chị mới đành để con nghỉ học, tới chiều   chị lại đạp xe đến trường đón cháu về. 
 
 Câu nói của chị cứ làm tôi day dứt mãi:  “Thôi, bố mẹ đã thế, đành chết cũng chẳng tiếc, chỉ lo làm sao cho thằng bé nó được học hành thôi”.   Chiều, gió núi thông thốc lùa qua cửa nhà, lại một mùa đông rét mướt   nữa sắp đến, căn bếp mới quây lại bằng nứa đập mỏng của chị vẫn nguội   lạnh, chiếc nồi nằm chỏng chơ trên cái kiềng gãy chân kê tạm bằng đá   suối, mấy bó rau dớn nằm góc bếp mai lại theo chiếc xe đạp cùng chị ra   chợ.
 
Chia sẻ qua:         
 			Theo PLXH
		  
		
	
		
		
		
		
		
	 |