Trong chính trường và chiến trường, có những nghịch cảnh nghe qua tưởng như chuyện tiếu lâm, nhưng lại là sự thật trần trụi. Chính quyền Trump mở cuộc chiến để bóp nghẹt Iran, nhưng chỉ sau ba tuần, lại phải tính chuyện nới lỏng trừng phạt cho chính dầu Iran được bán ra thị trường. Nói nôm na, vừa cầm gậy đánh đối thủ, vừa phải mở cửa kho cho đối thủ bán hàng, chỉ vì giá dầu tăng quá dữ, giá xăng leo quá nhanh, mà dân Mỹ thì không thể mãi trả tiền vô hạn cho một cuộc chiến ở nửa vòng trái đất. Đúng là “gậy ông đập lưng ông”, càng đánh càng lộ ra thế khó, càng nói mạnh miệng càng bị thực tế kéo ngược trở lại.
Ba tuần chiến tranh và cú sốc năng lượng làm Washington cuống cuồng
Ba tuần sau khi chiến tranh với Iran bùng nổ, nội bộ chính quyền Trump được cho là đã bước vào trạng thái chạy đôn chạy đáo để tìm từng thùng dầu còn có thể kéo ra thị trường. Nguyên nhân không khó hiểu: eo biển Hormuz gần như bị bóp nghẹt, nguồn cung toàn cầu co lại, dầu tăng vọt, xăng ở Mỹ leo thẳng lên mức khiến cử tri bắt đầu nhăn mặt, doanh nghiệp bắt đầu lo sốt vó, còn thị trường tài chính thì rung lắc liên hồi.

Theo đánh giá nội bộ của giới chức Mỹ, giá năng lượng cao không còn là cú sốc ngắn hạn vài ngày rồi qua. Họ đã bắt đầu tính đến kịch bản giá dầu và giá xăng bị đẩy cao trong nhiều tháng, nhất là khi chiến sự ở Trung Đông ngày một ác liệt, còn việc lưu thông qua Hormuz thì gần như bất khả thi. Nói cách khác, Washington đang đối diện một cơn đau đầu không chỉ mang tính quân sự mà còn mang màu sắc kinh tế, tài chính và bầu cử.

Cái đáng nói là những “đòn tủ” quen thuộc của Mỹ để xoa dịu cú sốc nguồn cung giờ gần như đã dùng gần hết. Từ xả dầu dự trữ chiến lược, nới một phần đối với dầu Nga, cho tới đẩy nhanh dòng chảy dầu thô trong nước, tất cả đã được tung ra. Nhưng thị trường không dễ vỗ về như lời tuyên bố. Thiếu hụt lần này quá lớn, và như một cựu quan chức năng lượng thời Trump thừa nhận, đây là kiểu gián đoạn tồi tệ nhất mà thị trường dầu có thể tưởng tượng ra.
Khi Mỹ phải nới trừng phạt dầu Iran để cứu giá xăng cho dân Mỹ
Điều trớ trêu nhất nằm ở chỗ: giữa lúc Mỹ vẫn đang đánh Iran về mặt quân sự, Washington lại quyết định tạm thời gỡ trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang nằm sẵn trên các tàu ngoài biển. Con số không nhỏ: khoảng 140 triệu thùng dầu. Đây là lượng đủ để đáp ứng nhu cầu dầu của toàn thế giới trong khoảng một ngày rưỡi.

Nghe qua, ai cũng thấy sự cay đắng của nghịch lý. Bao năm trời Mỹ dựng lên mạng lưới trừng phạt để chặn đường dầu mỏ Iran, nay chính Washington lại phải mở hé cánh cửa, cho phép một số đồng minh mua thứ dầu ấy. Bề ngoài, đây là một bước đi mang tính kỹ thuật để bổ sung nguồn cung. Nhưng bề sâu, nó là lời thú nhận không chính thức rằng đòn khóa Hormuz của Iran đã tạo sức ép kinh tế thật sự nặng nề lên Mỹ và đồng minh.

Đối với ông Trump, câu chuyện này càng khó coi về mặt chính trị. Ngày trước, ông từng công kích Barack Obama gay gắt vì chuyện tiền bạc liên quan đến Iran trong hồ sơ hạt nhân. Bây giờ, tuy không trao tiền trực tiếp, nhưng thực tế lại là Mỹ đang khuyến khích dầu Iran chảy ra thị trường nhiều hơn, tức là vô hình trung giúp chế độ Tehran kiếm được lợi nhuận giữa lúc đang là đối thủ trên chiến trường. Cảnh tượng ấy quả thật khiến người ta phải thốt lên: “đời không như là mơ”.
Lý lẽ của Washington: dầu đó đằng nào Iran cũng bán, thà để đồng minh mua còn hơn để Trung Quốc hốt hết
Tất nhiên, Nhà Trắng và các quan chức tài chính không ngồi yên chịu trận về mặt lý luận. Lập luận được đưa ra là số dầu này vốn dĩ Iran rồi cũng sẽ bán, bất chấp trừng phạt, mà người mua lớn nhất lâu nay là Trung Quốc. Vì thế, thay vì để toàn bộ số dầu ấy chảy sang Bắc Kinh, Mỹ thà tạm thời mở đường cho các đồng minh đang khát nguồn cung như Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khác mua vào. Cách nghĩ này được mô tả như một kiểu “lấy dầu Iran chống lại chiến lược của Tehran”, vừa hạ nhiệt giá, vừa điều chỉnh hướng thương mại khỏi Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent còn mô tả đây là việc sử dụng những thùng dầu Iran để ghìm giá xuống trong lúc chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục. Theo ông, Tehran sẽ khó mà dễ dàng tiếp cận toàn bộ doanh thu nhờ những rào cản tài chính quốc tế còn nguyên đó. Lập luận này nhằm trấn an rằng Mỹ không hề “nuôi” Iran, chỉ là khai thác thế bí của Tehran để chống lại chính chiến thuật làm giá dầu tăng cao.

Nhưng dù có nói thế nào, sự thật vẫn là Iran sẽ thu được lợi nhuận nào đó. Trong bối cảnh giá dầu đã tăng hơn một phần ba từ khi chiến tranh bắt đầu, chỉ cần bán được hàng là Tehran đã được hưởng giá tốt hơn hẳn. Mà 140 triệu thùng dầu tuy nghe lớn, nhưng với thị trường toàn cầu, nó chỉ như một cơn mưa rào trên cánh đồng hạn. Nó có thể làm dịu tạm thời, chứ không thể thay đổi bản chất cuộc khủng hoảng.
Cơn sốt dầu không chỉ là chuyện của thị trường, mà là nỗi đau trực tiếp trong từng bình xăng của dân Mỹ
Chiến tranh càng kéo dài, giá xăng ở Mỹ càng trở thành quả bom chính trị nằm ngay trong tay Nhà Trắng. Giá xăng trung bình toàn quốc đã vọt lên khoảng 3,91 USD/gallon, mức cao nhất kể từ tháng 10/2022. Từ lúc Mỹ và Israel bắt đầu đánh Iran, người Mỹ được ước tính đã phải bỏ thêm gần 4,5 tỷ USD chỉ riêng để đổ xăng.

Đối với một hộ gia đình có hai chiếc xe, số tiền tăng thêm có thể lên tới 20 đến 40 USD mỗi tuần so với trước xung đột. Đó không còn là con số trên giấy, mà là tiền thật rút ra khỏi ví của các gia đình lao động, là những bữa ăn bị co lại, những kế hoạch mua sắm bị cắt bớt, những chuyến đi phải tính toán lại. Nói như một chuyên gia, đây là số tiền đáng ra phải chảy vào các phần khác của nền kinh tế, nhưng cuối cùng lại “để lại ở trạm xăng”.

Nếu giá xăng vượt 4 USD/gallon và giữ ở đó trong sáu tháng, một hộ gia đình điển hình có thể phải chi thêm khoảng 600 USD cho nhiên liệu, và tổng mức chi phí phát sinh trong đời sống có thể lên tới 750 USD vì giá vận chuyển đẩy mọi thứ khác lên theo. Với người thu nhập thấp, đòn đau này còn rõ hơn nhiều, bởi họ vốn đã dành tỷ lệ ngân sách lớn hơn cho năng lượng. “Nhà dột lại gặp mưa rào”, người nghèo luôn là người chịu đòn đầu tiên khi giá xăng và giá thực phẩm cùng tăng.
Chính quyền Trump đã dùng gần hết mọi con bài quen thuộc
Để đối phó cú sốc nguồn cung, Washington đã lật tung hầu hết các con bài truyền thống. Dầu dự trữ chiến lược được tung ra thị trường với quy mô hàng trăm triệu thùng, phối hợp cùng hàng chục quốc gia khác. Một phần trừng phạt với dầu Nga đã được nới. Trong nước, chính quyền thúc đẩy tăng tốc dòng chảy dầu thô. Ngoài ra còn cân nhắc nới quy định môi trường đối với một số loại xăng mùa hè, hy vọng đè bớt giá tại cây xăng.
Thế nhưng, các biện pháp ấy hoặc là đã được dùng suốt từ năm 2022 đến nay, hoặc tác động quá hạn chế so với mức độ thiếu hụt hiện tại. Việc nới quy định xăng mùa hè, nếu có, cũng chỉ như liều thuốc giảm đau nhẹ. Nó không đủ để chữa một vết thương sâu do Hormuz bị nghẽn.
Trong khi đó, một số lựa chọn cực đoan hơn đã bị gạt bỏ. Chính quyền đã trấn an các công ty dầu khí rằng chưa có kế hoạch áp hạn chế xuất khẩu dầu và khí đốt của Mỹ, bởi biện pháp ấy có thể làm thị trường toàn cầu hỗn loạn hơn mà chưa chắc giúp tăng nguồn cung trong nước bao nhiêu. Việc Nhà nước trực tiếp can thiệp vào thị trường dầu cũng đã bị loại trừ. Nói cách khác, Washington lúc này không còn nhiều bài mới trong tay. Các chuyên gia năng lượng đã nói rất thẳng: hoặc tìm cách mở lại Hormuz, hoặc chuẩn bị tinh thần hứng chịu chuỗi hậu quả kinh tế ngày càng đau đớn.
Hormuz: cổ họng dầu mỏ của thế giới và là điểm bóp nghẹt đau nhất đối với Mỹ
Khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua eo biển Hormuz. Chỉ cần tuyến đường này tắc nghẽn, cả thị trường năng lượng toàn cầu lập tức chao đảo. Bởi vậy, dù ông Trump có tuyên bố rằng Mỹ “không dùng” Hormuz như các nước khác, thực tế vẫn là Mỹ không thể tách mình ra khỏi hệ quả của cú bóp cổ này. Dầu là hàng hóa toàn cầu, giá được quyết định bởi cung cầu toàn cầu. Nếu Hormuz nghẹt, dù Mỹ có sản xuất nhiều dầu đi nữa, người dân Mỹ vẫn phải trả giá cao hơn.
Cũng vì lẽ đó, chính quyền Mỹ một mặt nói đang rất gần đạt được mục tiêu quân sự và cân nhắc “winding down”, tức giảm dần mức can dự, nhưng mặt khác lại đối diện nhu cầu cấp bách phải làm điều gì đó để tuyến dầu huyết mạch được khai thông. Đây chính là mâu thuẫn trung tâm của tình hình hiện nay: nói thì muốn rút, nhưng điều kiện để rút lại chưa có; muốn thắng nhanh, nhưng hậu quả kinh tế lại đến quá nhanh.
Một quan chức cấp cao từng thừa nhận một câu rất gọn mà rất đau: ở đây hầu như không còn chỗ cho những sắc thái tế nhị. Không ai có ý tưởng thần kỳ cả. Ý nghĩa thật của câu nói đó là bộ máy điều hành đã đi gần tới bức tường, nơi mọi giải pháp đẹp đẽ đều không đủ dùng.
Tuyên bố “sắp đạt mục tiêu” và “đã thắng” của Trump va chạm với thực tế tăng quân
Trong khi thị trường dầu nóng như chảo lửa, Tổng thống Trump lại tuyên bố Mỹ đang rất gần hoàn thành mục tiêu ở Trung Đông và đang cân nhắc giảm dần nỗ lực quân sự. Ông khẳng định Mỹ đã làm suy yếu năng lực tên lửa của Iran, triệt hạ không quân và hải quân Iran, và rằng cuối cùng các nước khác sẽ phải tự đứng ra bảo vệ Hormuz vì họ mới là những bên sử dụng tuyến đường ấy nhiều nhất.
Nhưng thực tế ngoài hiện trường lại mang một màu sắc khác. Hàng ngàn lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ vẫn đang được điều thêm về Trung Đông. Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 11 cùng nhóm sẵn sàng đổ bộ Boxer bị đổi hướng và tăng tốc triển khai sang khu vực. Trước đó, đơn vị số 31 và nhóm Tripoli cũng đã di chuyển về hướng này. Mỗi MEU là lực lượng phản ứng nhanh cỡ khoảng 2.200 quân nhân, còn đi kèm nhóm tàu thì tổng số nhân lực vào khoảng 4.500 người, chưa kể thành phần hàng không, hậu cần và yểm trợ.
Điều này cho thấy một thực tế khó phủ nhận: Washington chưa hề sẵn sàng cho một cuộc rút chân thực sự. Dù có nói tới “winding down”, họ vẫn phải giữ tay trên bàn cờ quân sự, thậm chí còn mở rộng lựa chọn cho các chỉ huy. Thành ra, lời tuyên bố “đã thắng” nghe càng giống khẩu hiệu trấn an hơn là kết luận đã chốt sổ.
Mike Waltz: vừa nói rất tạm thời, vừa nhấn mạnh mọi lựa chọn quân sự vẫn còn trên bàn
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz đã lên tiếng bảo vệ quyết định nới trừng phạt dầu Iran, nhấn mạnh rằng đây chỉ là biện pháp rất tạm thời, chỉ áp vào số dầu đã nằm sẵn trên tàu hoặc trong kho nổi ngoài biển. Theo ông, mục đích là đánh bại chiến lược của Iran muốn đẩy giá năng lượng lên cao đến mức gây áp lực kinh tế và chính trị lên phương Tây.
Ông Waltz còn khẳng định Mỹ sẽ cho phép dầu này tới tay một số đồng minh như Ấn Độ, Nhật Bản và những nước khác, nhằm phá thế mặc cả của Tehran. Nhưng cùng lúc đó, ông cũng không hề đóng lại cánh cửa quân sự. Trước câu hỏi về khả năng đưa lực lượng Mỹ vào trong lãnh thổ Iran, Waltz nói mọi lựa chọn vẫn sẵn có. Dù ông nhấn mạnh phương án ưu tiên vẫn là làm suy yếu các cơ sở hạt nhân của Iran từ trên không hoặc từ ngoài biển, nhưng cũng nói lực lượng đặc nhiệm Mỹ có khả năng đột nhập theo cách rất mục tiêu để chiếm giữ những thành phần có thể phục vụ chế tạo vũ khí hạt nhân.
Như vậy, Washington hiện cùng lúc đi trên hai làn đường: một bên là hạ nhiệt giá dầu bằng biện pháp kinh tế tạm thời; bên kia là vẫn treo nguyên cây gậy quân sự. Bề ngoài có vẻ chủ động, nhưng càng nhìn kỹ càng thấy đó là thế lưỡng nan. Muốn đánh mạnh thì giá dầu càng cao; muốn đỡ giá dầu thì lại phải mềm ở chỗ mà trước đó đã cố siết.
“America First” đang bị thử thách ngay trong túi tiền của người Mỹ
Mike Waltz còn lập luận rằng cuộc chiến này vẫn phù hợp với khẩu hiệu “America First” mà ông Trump từng dùng để tranh cử. Ông mô tả đối đầu với Iran là “cuộc chiến vĩnh viễn đích thực”, kéo dài gần 50 năm, và nói rằng Trump là “một tổng thống của hòa bình” đang cố chấm dứt các cuộc chiến. Lập luận này có mục tiêu rất rõ: trấn an cử tri bảo thủ rằng đây không phải cuộc phiêu lưu quân sự kiểu Iraq 2003, mà là động thái kết thúc một mối đe dọa kéo dài.
Nhưng vấn đề ở chỗ người dân bình thường thường không sống bằng khẩu hiệu. Họ sống bằng hóa đơn, bằng bình xăng, bằng giá thực phẩm, bằng tiền chợ tuần này cao hơn tuần trước bao nhiêu. Khi chiến tranh khiến giá xăng đội lên, khi thị trường chứng khoán và trái phiếu rung lắc, khi vàng biến động dữ dội, thì “America First” lập tức bị hỏi ngược: nước Mỹ được gì trước mắt, và ai đang trả giá?
Ngay cả trong nội bộ bộ máy, những người xử lý khủng hoảng năng lượng cũng than phiền rằng kế hoạch cho các giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến bị giữ quá kín trong tay một nhóm rất nhỏ cố vấn thân cận của Trump. Thành thử, những cơ quan phải lo việc đỡ đòn cho nền kinh tế lại không biết rõ chuyện gì sắp đến để chuẩn bị. Đây là kiểu điều hành khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác cả chính phủ đang chạy theo biến động thay vì dẫn dắt biến động.
Thị trường tài chính đã bắt đầu phát tín hiệu báo động
Cuộc chiến Iran không còn là tin nóng trên bản đồ quân sự, mà đã dội thẳng vào Phố Wall và các thị trường tài chính lớn. Cổ phiếu Mỹ đi xuống, trái phiếu giảm, dầu leo thang, trong khi vàng trải qua một tuần tệ hại chưa từng thấy trong nhiều thập niên. Đó là bức tranh cho thấy nhà đầu tư không còn tin vào một cú sốc ngắn và chóng qua. Họ bắt đầu định giá cho một xung đột kéo dài hơn, rối hơn và đắt đỏ hơn.
Khi thị trường rung, doanh nghiệp sẽ chùn tay. Khi doanh nghiệp chùn tay, tuyển dụng và đầu tư có thể yếu đi. Khi giá nhiên liệu tiếp tục cao, áp lực lạm phát quay lại. Mà lạm phát quay lại thì Cục Dự trữ Liên bang càng khó hạ lãi suất. Thế là một cuộc chiến tưởng ở xa lại len vào từng ngóc ngách của nền kinh tế Mỹ. “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” – khủng hoảng năng lượng hiếm khi chỉ dừng lại ở cây xăng.
Georgia hạ thuế xăng, Nhà Trắng tính nới quy định xăng mùa hè: vá víu chứ chưa phải chữa gốc
Trong bối cảnh ấy, một số biện pháp ở cấp bang đã được tung ra. Thống đốc Georgia Brian Kemp ký luật tạm ngưng thuế xăng 33,3 cent/gallon và thuế diesel 37,3 cent/gallon trong hai tháng. Đây là cách giảm đau trực tiếp cho người tiêu dùng. Nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là biện pháp chặn bớt phần ngọn.
Ở cấp liên bang, chính quyền cân nhắc miễn một số quy định môi trường đối với các loại xăng pha chế mùa hè để hy vọng ghìm đà tăng giá. Tuy nhiên, chính một quan chức Nhà Trắng cũng phải thừa nhận chưa có quyết định nào được chốt, dù nói vẫn còn nhiều lựa chọn trên bàn. Vấn đề là những lựa chọn đó đang ngày càng ít hiệu quả hơn, trong khi cốt lõi của bài toán vẫn nằm ở nguồn cung và Hormuz.
Chưa kể, miễn quy định môi trường cũng là chuyện nhạy cảm về chính trị, bởi nó dễ tạo thêm mặt trận tranh cãi khác, trong khi hiệu quả hạ giá chưa chắc đủ lớn. Thành ra, đây giống như lấy khăn ướt che nồi nước sôi: có thể bớt bốc hơi một chút, nhưng lửa bên dưới vẫn còn cháy.
Nút thắt lớn nhất: mở lại Hormuz hay chấp nhận chuỗi hệ lụy ngày càng đau đớn
Rốt cuộc, các chuyên gia năng lượng và an ninh đều quay về một kết luận rất thẳng: chính quyền Trump đang bị dồn dần tới một lựa chọn gần như nhị phân. Hoặc tìm ra cách khả thi để mở lại eo biển Hormuz, hoặc chuẩn bị hứng chịu một chuỗi hệ quả kinh tế ngày càng nặng. Mà mở lại Hormuz thì lại đòi hỏi hoặc một chiến dịch quân sự bảo vệ hàng hải đa quốc gia đủ lớn, hoặc một dàn xếp chính trị – ngoại giao mà hiện giờ chưa thấy lối ra.
Điều cay đắng là Trump vừa chê các đồng minh, vừa muốn họ gánh trách nhiệm canh giữ Hormuz, trong khi bản thân Mỹ vẫn phải lo giá xăng cho dân mình. Nhà Trắng nói rằng sau khi hoàn thành mục tiêu quân sự, giá dầu khí sẽ giảm rất nhanh, thậm chí thấp hơn trước khi nổ súng. Nhưng lời hứa ấy vào lúc này vẫn giống một sự đánh cược hơn là một dự báo chắc chắn.
Chừng nào Hormuz còn nghẹt, chừng nào dầu còn bị chặn, thì mọi tuyên bố “rất gần đạt mục tiêu” vẫn chỉ là phần diễn văn. Còn phần thực tế là giá xăng vẫn nhích, doanh nghiệp vẫn lo, cử tri vẫn khó chịu, đồng minh vẫn bối rối, và chính quyền Trump vẫn đang phải lục tung mọi ngăn kéo chính sách để tìm từng giải pháp.
Một cuộc chiến đang phản tác dụng về kinh tế và chính trị
Nhìn toàn cảnh, điều hiện ra rất rõ là cuộc chiến này đang tạo ra một vòng xoáy phản tác dụng. Mỹ muốn làm Iran yếu đi, nhưng Iran đã dùng chính điểm yếu của thế giới – sự lệ thuộc vào dòng dầu qua Hormuz – để trả đũa. Mỹ muốn thể hiện sức mạnh, nhưng lại phải nới trừng phạt dầu Iran để hạ nhiệt giá. Mỹ muốn chứng minh chiến tranh là cần thiết, nhưng người dân Mỹ lại đang phải đổ thêm tiền vào bình xăng từng ngày. Mỹ nói đang tiến gần chiến thắng, nhưng vẫn phải điều thêm hàng ngàn quân tới Trung Đông.
Đó là bức tranh của một siêu cường dù rất mạnh vẫn không thể miễn nhiễm trước quy luật khắc nghiệt của thị trường năng lượng. Bom đạn có thể phá hủy mục tiêu, nhưng không dễ phá quy luật cung cầu. Một khi cổ họng dầu mỏ của thế giới bị bóp nghẹt, cái giá cuối cùng sẽ chạy dọc từ chiến trường tới cây xăng, từ Phố Wall tới bàn ăn gia đình.
Nếu cuộc chiến tiếp tục sa lầy, nếu Hormuz tiếp tục tắc nghẽn, nếu đồng minh không thể nhanh chóng phối hợp mở đường hàng hải, thì Washington sẽ ngày càng mất chỗ xoay xở. Lúc đó, mọi khẩu hiệu về sức mạnh, về chiến thắng, về “nỗi đau ngắn hạn” đều sẽ bị thực tế kiểm nghiệm từng ngày.

Người ta vẫn thường nói “nói dễ, làm khó”. Trong trường hợp này, còn có thể nói thêm: đánh thì dễ mở màn, nhưng dập được lửa giá dầu mới là cuộc chiến khó hơn nhiều. Và có lẽ, đó chính là bi kịch lớn nhất của Nhà Trắng hiện nay: chưa chắc đã thua trên mặt trận quân sự, nhưng đang mắc kẹt thật sự trên mặt trận kinh tế.

Nếu nhìn kỹ, việc Mỹ phải tạm mở đường cho dầu Iran ra thị trường không chỉ là biện pháp kỹ thuật. Nó là biểu tượng cho sự bối rối của một chính quyền đã đi quá xa trên ván cờ chiến tranh, đến mức phải dùng chính hàng hóa của đối thủ để cứu mình khỏi cơn sốc trong nước. Câu chuyện ấy, xét cho cùng, là minh họa rõ nhất cho một chân lý xưa cũ: “tham bát bỏ mâm”, tính chuyện lớn mà để cái giá trước mắt đốt ngược vào tay mình. Và thế là, giữa khói lửa Trung Đông, điều làm Washington mất ngủ không chỉ là tên lửa hay tàu chiến, mà còn là bảng giá xăng ở từng cây xăng nước Mỹ. Chỉ một con số nhích lên thêm vài chục cent, mọi bài diễn văn hùng hồn có thể lập tức trở nên nhẹ bẫng như khói.