Thông điệp đầu tiên của tân lãnh tụ tối cao Iran
Sau nhiều ngày gần như vắng bóng trước công chúng kể từ khi được đưa lên vị trí cao nhất của chế độ, Mục Tát Ba Khamenei cuối cùng đã phát đi thông điệp đầu tiên. Thông điệp này được truyền đọc trên truyền hình nhà nước Iran, trong đó ông kêu gọi người dân đoàn kết, đồng thời phát đi một loạt cảnh báo cứng rắn về chiến tranh, về các căn cứ Mỹ trong khu vực và về eo biển Hormuz. Việc ông không trực tiếp xuất hiện mà chỉ để thông điệp được đọc thay càng làm tăng thêm cảm giác bí hiểm quanh nhân vật vừa kế vị chiếc ghế quyền lực nhất Tehran.
Nói “hữu nghị với láng giềng” nhưng vẫn khẳng định sẽ đánh các căn cứ Mỹ
Trong nội dung được công bố, Mục Tát Ba Khamenei nói rằng Iran tin vào “tình hữu nghị” với các nước láng giềng. Tuy nhiên, ngay sau lời trấn an ấy, ông nhấn mạnh rằng Tehran đang nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ đặt trên lãnh thổ các nước này, chứ không nhằm vào chính các nước láng giềng. Nói cách khác, thông điệp của ông cố tạo ra một ranh giới chính trị: Iran muốn cho thế giới Ả Rập thấy rằng kẻ bị nhắm tới là Washington, còn các quốc gia chủ nhà chỉ là nơi đặt mục tiêu quân sự của Mỹ. Nhưng “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”, bởi trên thực tế chiến sự thời gian qua đã cho thấy không ít mục tiêu dân sự và cơ sở dầu khí trong khu vực vẫn bị cuốn vào vòng lửa đạn.
Hormuz tiếp tục bị dùng như một đòn bẩy gây sức ép
Một trong những điểm cứng rắn nhất trong thông điệp đầu tiên của tân lãnh tụ tối cao Iran là việc ông khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng như một “công cụ gây áp lực”. Đây là lời cảnh báo có sức nặng rất lớn, bởi Hormuz là tuyến hàng hải sống còn của thị trường năng lượng thế giới. Chỉ cần dòng tàu qua đây nghẽn lại, giá dầu liền dựng đứng, thị trường vận tải biển chao đảo, còn các nước nhập khẩu năng lượng từ châu Á đến châu Âu đều phải nín thở. Việc Tehran tiếp tục xem Hormuz như một lá bài mặc cả cho thấy Iran không chỉ đánh bằng hỏa tiễn hay drone, mà còn đánh bằng chính vị trí địa lý của mình.
Lãnh tụ tối cao mới của Iran cảnh báo Mỹ và Israel phải “bồi thường” cho chiến tranh
Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, đã phát đi lời cảnh báo cứng rắn rằng Hoa Kỳ và Israel sẽ phải trả “bồi thường” cho những thiệt hại mà các cuộc tấn công gây ra đối với Iran. Trong thông điệp được đọc trên truyền hình nhà nước, ông không nêu đích danh hai quốc gia này mà chỉ gọi chung là “kẻ thù”.
Theo lời ông Khamenei, Tehran sẽ yêu cầu đối phương phải bồi thường cho những tổn thất do chiến tranh gây ra. Ông nhấn mạnh rằng nếu Iran không thể buộc đối phương trả bồi thường, nước này sẽ tìm cách phá hủy tài sản của họ tương xứng với mức độ thiệt hại mà Iran đã phải chịu.
Trong bài phát biểu, lãnh tụ tối cao Iran cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công trả đũa sẽ tiếp tục, bao gồm cả việc nhắm vào các căn cứ quân sự đặt tại các quốc gia láng giềng. Ông khẳng định Iran vẫn duy trì quan hệ tốt với 15 nước láng giềng trong khu vực, nhưng các cuộc tấn công chỉ nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại các quốc gia này.
Ông Khamenei nói rằng Iran sẽ tiếp tục nhắm vào các căn cứ đó nếu chiến sự còn tiếp diễn. Đồng thời, ông kêu gọi các quốc gia trong khu vực phải làm rõ lập trường đối với những lực lượng mà ông gọi là “kẻ xâm lược quê hương và những kẻ đã sát hại người dân Iran”.
Lãnh tụ tối cao Iran cũng khuyến nghị các nước này nên đóng cửa các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên lãnh thổ của họ càng sớm càng tốt, nhằm tránh trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công tiếp theo. Ý nghĩa của nó rất rõ: Iran muốn biến sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông thành gánh nặng chiến lược cho chính các đồng minh của Mỹ. Đó là kiểu tính toán “ném đá ao bèo”, đánh một chỗ nhưng làm động cả vùng.
Bức ảnh chữ viết tay và thông điệp mở đầu của một triều kỳ mới
Song song với thông điệp đọc trên truyền hình, kênh Telegram chính thức của phía lãnh tụ tối cao Iran cũng công bố một hình ảnh được nói là nét chữ của Mục Tát Ba Khamenei. Bức ảnh cho thấy danh sách ba đời lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran: Ruhollah Khomeini, Ali Khamenei và Mojtaba Khamenei. Phía dưới là dòng mở đầu quen thuộc trong Hồi giáo: “Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Khoan Dung, Đấng Rất Mực Xót Thương.” Cụm từ này thường gắn với những khởi đầu mới, và việc công bố bức chữ viết tay ấy rõ ràng mang tính biểu tượng: Tehran muốn trình bày sự chuyển giao quyền lực như một sự tiếp nối chính danh, không đứt đoạn, không hỗn loạn.
Vì sao Mục Tát Ba (Mojtaba) chưa lộ diện công khai
Cho đến nay, Mục Tát Ba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được đưa lên nắm quyền. Theo các nguồn tin được báo chí quốc tế dẫn lại, ông đã bị thương trong cuộc không kích đầu tiên của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, chính là đợt tấn công đã giết chết cha ông, cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, cùng một số thành viên khác trong gia đình. Nguồn tin thân cận nói với CNN rằng ông bị gãy xương bàn chân và chịu thêm một số chấn thương nhẹ; còn Đại sứ Iran tại Cyprus nói với báo Guardian rằng Mục Tát Ba bị thương ngay trong chính trận oanh kích đã giết cha mình. Sự vắng mặt kéo dài của ông vì thế càng làm tăng đồn đoán rằng tân lãnh tụ đang được bảo vệ nghiêm ngặt, vừa vì lý do an ninh, vừa vì lý do sức khỏe.
Washington chưa thấy dấu hiệu chế độ Iran sắp sụp
Dù chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel đã loại khỏi vòng chiến nhiều nhân vật cao cấp của Iran, trong đó có cả cựu lãnh tụ tối cao, các đánh giá tình báo Mỹ hiện nay vẫn cho rằng chế độ Tehran chưa có dấu hiệu sụp đổ cận kề. Theo các nguồn tin mà Reuters đăng tải, bộ máy cầm quyền Iran vẫn giữ được khả năng kiểm soát xã hội và quyền lực trung tâm vẫn nằm trong tay giới cứng rắn, đặc biệt là Vệ binh Cách mạng cùng tầng lớp lãnh đạo mới xoay quanh Mục Tát Ba Khamenei. Điều này có nghĩa là mục tiêu “làm lung lay chế độ” xem ra vẫn còn rất xa, cho dù bom đạn đã phá hủy không ít cơ sở quân sự và làm suy giảm một phần năng lực hỏa tiễn của Tehran.
Thông điệp cứng rắn, nhưng cũng là lời khẳng định chế độ vẫn đứng vững
Bởi vậy, thông điệp đầu tiên của Mục Tát Ba Khamenei không chỉ đơn thuần là một lời tuyên bố chính trị. Nó còn là một màn trình diễn quyền lực, nhằm chứng minh với dân Iran, với đối thủ bên ngoài và với cả những người còn nghi ngờ trong nội bộ rằng guồng máy cai trị vẫn đang vận hành. Tehran muốn cho thấy rằng dù người cha đã chết, dù chiến tranh đã quét qua tận trung tâm quyền lực, chiếc ngai chưa hề bỏ trống. Trong cách nhìn ấy, lời kêu gọi đoàn kết trong nước đi cùng lời đe dọa đối ngoại, còn thông điệp “hữu nghị với láng giềng” lại song hành với cảnh báo sẽ đánh tiếp các căn cứ Mỹ. Đó là kiểu ngôn ngữ rất đặc trưng của thời chiến: một tay giơ cành ô liu, tay kia vẫn nắm chặt thanh gươm.
Nhìn từ toàn cục, thông điệp đầu tiên của tân lãnh tụ tối cao Iran không phải là dấu hiệu xuống thang, mà ngược lại là sự xác nhận rằng Tehran sẽ tiếp tục dùng cả hỏa lực lẫn dầu mỏ, cả căn cứ quân sự lẫn tuyến hàng hải để gây sức ép. Khi Hormuz còn bị đem ra mặc cả, khi các căn cứ Mỹ vẫn bị dọa đánh, khi chế độ Iran chưa có dấu hiệu gãy đổ từ bên trong, thì chiến tranh Trung Đông khó lòng sớm khép lại. Người xưa từng nhắc “một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả cánh rừng khô”. Trung Đông hôm nay giống như cánh rừng ấy: chỉ cần một cơn gió mạnh, ngọn lửa chiến tranh có thể lan xa hơn bất kỳ ai dự đoán.