Phán quyết của Tòa Tối Cao Mỹ hủy hiệu lực gói thuế quan toàn cầu mà Tổng thống Donald Trump áp dụng bằng đạo luật IEEPA (Emergency Powers Act – luật quyền lực khẩn cấp) đã thổi bùng một làn sóng bất định mới cho các đối tác thương mại của Washington.

Thuế quan vốn là “cây gậy” Trump hay mang ra đàm phán. Nhưng lần này, các thẩm phán kết luận ông đã vượt thẩm quyền khi dùng IEEPA để đánh thuế diện rộng lên gần như mọi đối tác, kể cả Trung Quốc. Nói nôm na: muốn đánh thuế “đại thủ bút”, phải có căn cứ pháp lý rõ ràng hơn, chứ không thể “mượn đường khẩn cấp” rồi biến thành thuế thường trực.

Ngay sau phán quyết, Trump chạy nước rút để dựng lại hàng rào thuế quan ở mức 15% dưới một đạo luật thương mại khác. Nhưng gói này mang tính tạm thời, và có điều kiện: sau 150 ngày phải được Quốc hội thông qua mới có thể kéo dài.
Thế là thay vì một công cụ “một phát ăn ngay”, Washington tự đặt mình vào thế vừa đánh vừa… ngó đồng hồ. Các nước đối tác thì chờ “hồi kết pháp lý” xem mức thuế thực sự sẽ đứng ở đâu; doanh nghiệp thì lo chuyện hoàn thuế, hợp đồng, chuỗi cung ứng.
Trong bức tranh mù sương đó, Trung Quốc nổi lên như bên hưởng lợi rõ rệt nhất, vì khoảng cách thuế giữa hàng Trung Quốc và nhiều nước khác bị thu hẹp. Có ý kiến cho rằng phán quyết này đã tước đi một trong những “đòn bẩy” mạnh nhất của Washington với Bắc Kinh.
Một số bình luận cứng giọng ở Trung Quốc còn ví von: Trump “mất một lá bài”, còn Trung Quốc “vẫn cầm đủ bộ”. Nhìn rộng hơn, diễn biến này cũng được xem như sự “minh oan tương đối” cho chiến thuật trả đũa thuế quan kiểu ăn miếng trả miếng mà Bắc Kinh theo đuổi.
Đòn thế Bắc Kinh: chuyển hướng xuất khẩu, thặng dư kỷ lục, và “đất hiếm” làm gân
Từ cuộc thương chiến 2018 đến nay, Trung Quốc đã chuẩn bị để chịu đòn thuế tốt hơn: đa dạng nguồn hàng như ngô, đậu nành… và sẵn sàng áp thuế trả đũa lên toàn bộ hàng nhập Mỹ khi cần.
Đáng chú ý, Bắc Kinh ghi nhận mức thặng dư thương mại kỷ lục (được nhắc tới là khoảng 1,2 nghìn tỷ USD) nhờ điều hướng xuất khẩu sang các thị trường khác. Trong khi nhiều nước châu Á như Nhật, Hàn “vội vàng” thương lượng các gói đầu tư – thương mại lớn để đổi lấy thuế thấp, Trung Quốc lại có dư địa để đứng vững và phản đòn.
Và còn một “điểm đau” khác của Mỹ: đất hiếm và nam châm. Trung Quốc nắm phần áp đảo trong khâu chế biến đất hiếm – vật liệu quan trọng từ đồ điện tử, xe cộ cho tới vũ khí công nghệ cao. Khi Bắc Kinh siết xuất khẩu, đó không chỉ là chuyện kinh tế; nó là sức ép chiến lược, buộc đối thủ phải tính lại nước đi.
Cuộc gặp Trump – Tập ở Bắc Kinh: hội nghị 3 ngày trong thế “đòn bẩy bị sứt”
Phán quyết đến đúng thời điểm nhạy cảm: chỉ vài tuần trước khi Trump dự kiến gặp ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong hội nghị kéo dài ba ngày, bàn các ưu tiên như thương mại, công nghệ và Đài Loan.
Khi “cây gậy thuế quan” bị tòa bẻ cong, thế mặc cả của Trump có nguy cơ kém sắc. Mỹ vẫn có thể dùng những công cụ khác (điều tra theo các cơ chế về thương mại không công bằng, an ninh quốc gia…), nhưng chúng thường đòi hỏi thủ tục, thời gian và ràng buộc hơn – không phải kiểu bấm nút là ra kết quả. Ván cờ chưa ngã ngũ, nhưng rõ ràng: trước chuyến đi Bắc Kinh, Washington bước vào bàn đàm phán với một chiếc găng tay… mỏng hơn.
“Major questions doctrine”: trận khẩu chiến ngay trong lòng phe bảo thủ
Bề mặt là chuyện thuế quan, nhưng dưới đáy là một cuộc đấu lý thuyết pháp quyền: “major questions doctrine” – học thuyết đòi Quốc hội phải nói thật rõ khi trao cho tổng thống quyền lực xử lý những vấn đề có ý nghĩa kinh tế – chính trị cực lớn.

Chánh án John Roberts nhấn mạnh: khi Quốc hội trao quyền đánh thuế, thường trao rất rõ và kèm ràng buộc; còn IEEPA thì không đủ “rõ” để gánh một chương trình thuế quan diện rộng như vậy.
Điều đáng chú ý là nội bộ các thẩm phán bảo thủ lại chia rẽ gay gắt. Có người cho rằng học thuyết này không nên áp vào bối cảnh đối ngoại/ngoại thương. Có người lại viết dài để tranh luận xem học thuyết ấy thực chất là gì và nên dùng ra sao. Thậm chí có thẩm phán bảo thủ đứng về phía bác bỏ thuế quan, trong khi vài người khác phản đối phán quyết. Nói kiểu dân gian: “Anh em một nhà, nhưng mỗi người một ngả.”
Kavanaugh phản đối, Trump khen “thiên tài” – và lời cay nghiệt dành cho người bất đồng
Trong phần lập luận phản đối, có quan điểm nhấn mạnh ngoại thương thuộc vùng “đối ngoại”, nơi tòa án thường dè dặt hơn khi hạn chế quyền hành pháp. Chính cách tiếp cận đó được Trump công khai khen ngợi.
Ngược lại, những người do Trump bổ nhiệm nhưng bỏ phiếu chống lại ông lại bị ông công kích nặng lời. Chi tiết này cho thấy câu chuyện không chỉ là thuế quan, mà còn là cuộc chiến giành diễn ngôn: ai kiểm soát quyền lực, ai định nghĩa giới hạn quyền lực, và ai “được phép” bất đồng.

Phán quyết của Tòa Tối Cao như một nhát kéo cắt vào “dây buộc” quyền lực hành pháp: không phải muốn gọi khẩn cấp là có thể đánh thuế khắp thiên hạ. Hệ quả trước mắt là bất định lan rộng, đối tác thương mại chờ đợi, doanh nghiệp căng thẳng, và Trung Quốc nổi lên như bên hưởng lợi tương đối khi khoảng cách thuế bị thu hẹp. Còn về dài hạn, đây là lời nhắc lạnh lùng: ở Mỹ, quyền lực không chỉ đo bằng phiếu bầu hay khẩu hiệu, mà còn bị cân đong trong từng câu chữ “Có bột mới gột nên hồ” – muốn làm chính sách lớn, cuối cùng vẫn phải có luật rõ ràng chống lưng.