Trong hoàng gia Anh, có những ngày người ta chỉ cần bước ra khỏi cửa đã bị ánh đèn soi thẳng vào quá khứ của gia đình. Công chúa Beatrice và Eugenie – nay lần lượt 37 và 35 tuổi – bất ngờ bị kéo tuột vào “vũng xoáy” mới khi loạt tài liệu điều tra liên quan Jeffrey Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố. Tên của hai chị em xuất hiện dày đặc trong các tài liệu, như một thứ tiếng vang dai dẳng: không phải vì họ bị cáo buộc làm điều gì sai, mà vì người lớn quanh họ đã nói quá nhiều, viết quá nhiều, và đưa họ quá gần một thế giới lẽ ra phải tránh xa.
HRH trên danh thiếp, nhưng không còn là “người của The Firm”
Beatrice và Eugenie thuộc số ít thành viên nhà Windsor vẫn mang tước hiệu HRH (Her Royal Highness), nhưng họ không phải thành viên làm nhiệm vụ hoàng gia kiểu “working royals”. Họ sống phần lớn đời mình ngoài guồng nghi lễ của cung điện, tự kiếm nghề, tự gây dựng gia đình, tự làm từ thiện theo cách riêng. Vậy mà chỉ một đợt “đổ tài liệu” từ bên kia Đại Tây Dương, họ lại bị kéo trở lại vị trí… nhân vật phụ trong bi kịch của cha mẹ. “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” – câu này bỗng nghe lạnh người khi đọc những dòng thư điện tử giữa người lớn.
Những email khiến công chúng rùng mình: Miami 2009 và những lời lỡ miệng không thể rút lại
Tâm điểm mới nằm ở mức độ thân thiết giữa mẹ của họ – Sarah Ferguson – và Epstein. Có những email cho thấy bà không chỉ liên lạc, mà còn gặp ông ta ở Miami vào cuối tháng 7/2009, chỉ ít ngày sau khi Epstein ra tù (sau án liên quan dụ dỗ trẻ vị thành niên). Điều gây sốc hơn là Beatrice và Eugenie – khi đó khoảng 20 và 19 tuổi – được nhắc như cùng đi ăn trưa với mẹ. Một chuỗi thư khác còn gợi ý chuyện chi phí vé máy bay cho chuyến đi ấy.
Rồi các email sau đó tiếp tục cho thấy giọng điệu thân mật bất thường: những lời cảm ơn, những câu tâng bốc “bạn tốt như người anh em”, thậm chí có những câu chữ đùa cợt khiến người đọc đỏ mặt – trong đó có đoạn đề cập đời tư của Eugenie theo cách rất phản cảm. Ở đây, sự “bẽ bàng” không nằm ở chỗ hai cô gái làm gì, mà nằm ở việc đời tư của họ lại bị người lớn đem ra viết như chuyện trà dư tửu hậu, gửi cho một kẻ tai tiếng. “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – nhưng có những lời đã viết ra, gửi đi, thì không còn đường quay lại.
Cha bị siết vòng pháp lý, mẹ bị hỏi về sự thật “cắt đứt quan hệ”
Trong khi hai chị em cố giữ im lặng, áp lực lại dồn lên người cha – Andrew Mountbatten-Windsor. Những diễn biến mới khiến ông đối mặt các câu hỏi nặng hơn về mối quan hệ với Epstein, đặc biệt sau khi xuất hiện các cáo buộc liên quan việc chia sẻ thông tin nhạy cảm trong thời gian ông làm đặc phái viên thương mại của Anh. Phía ông trước đây từng phủ nhận sai phạm và từng bác bỏ các cáo buộc liên quan Epstein, nhưng làn sóng công chúng thì không chờ “câu nói cũ” lặp lại.
Về phía Sarah Ferguson, từng có tuyên bố rằng bà đã cắt đứt quan hệ ngay khi biết mức độ nghiêm trọng các cáo buộc, nhưng các email mới bị công bố khiến lời giải thích ấy bị soi lại từng chữ. “Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng” – càng im lặng, dư luận càng lục sâu.
Hai chị em “tai bay vạ gió”: thương cảm có, câu hỏi cũng có
Nhiều nhà quan sát nói công chúng có phần thương cảm cho Beatrice và Eugenie: họ là những người con lớn lên trong một gia đình gắn bó, và khi bão tố ập xuống, họ gần như không có lựa chọn ngoài việc chịu trận. Nhưng cùng lúc, câu hỏi vẫn treo lơ lửng: họ biết đến đâu, hiểu đến đâu, có từng cảnh báo cha mẹ hay không? Đây là thứ câu hỏi vừa bất công vừa khó tránh, bởi khi tên bạn xuất hiện “cả trăm lần” trong hồ sơ, thiên hạ sẽ tự nghĩ ra đủ phiên bản câu chuyện. Điều cần nhắc rõ: việc bị nhắc tên không tự động đồng nghĩa sai phạm; không có gợi ý rằng hai công chúa có hành vi phạm pháp chỉ vì xuất hiện trong tài liệu. Nhưng trong thời đại “một email có thể thành bản án dư luận”, sự vô can đôi khi cũng phải trả giá bằng danh tiếng.
Sau đợt công bố tài liệu, Beatrice và Eugenie gần như biến mất khỏi những nơi ồn ào. Người ta chỉ thỉnh thoảng thấy Eugenie xuất hiện ở một sự kiện nghệ thuật. Còn lại là im lặng, một kiểu im lặng của người hiểu rằng: tranh cãi không cần mình lên tiếng vẫn có thể bùng lên; nhưng nếu mình nói sai một câu, ngọn lửa sẽ có thêm dầu. “Im lặng là vàng” – đôi khi không phải vì sợ, mà vì biết mình đang đứng giữa cơn gió độc.
Điều đáng nói là hai chị em đã kịp xây một đời sống riêng. Beatrice kết hôn với Edoardo Mapelli Mozzi và có gia đình; Eugenie kết hôn với Jack Brooksbank và cũng đã làm mẹ. Beatrice theo đuổi con đường tư vấn chiến lược/kinh doanh; Eugenie làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả hai tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, từng đứng tên bảo trợ cho các tổ chức khác nhau. Một số nơi vì thận trọng đã tránh bình luận, số khác nhấn mạnh rằng vai trò của họ tập trung vào nâng cao nhận thức và hỗ trợ cộng đồng. Dẫu vậy, trong khủng hoảng kiểu này, các tổ chức từ thiện cũng phải “đi trên dây”: vừa tôn trọng đóng góp cá nhân, vừa lắng nghe nỗi đau của nạn nhân và cảm xúc của công chúng.
Giữa lúc dư luận sôi sục, Hoàng gia Anh cho thấy một thái độ hiếm thấy: cứng rắn và công khai hơn. Vua Charles đã kích hoạt quy trình tước bỏ các danh xưng/tước hiệu và vinh dự liên quan Andrew, và về sau cung điện còn tuyên bố nhà vua sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát trong việc xem xét các cáo buộc mới. Thông điệp phát ra như một đường kẻ: thể chế không thể mãi che chắn cho một cái tên đang làm hoàng gia tổn thương. “Phép vua thua lệ làng” – “lệ làng” ở đây là sự phẫn nộ của công chúng, chiếc ngai cũng buộc phải chọn cách sống còn cho cả định chế.