Ngày 13/2/2025, Hamit Coskun (51 tuổi) tìm đến khu vực trước Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở London, châm lửa đốt một bản Kinh Qur’an và hô những khẩu hiệu mang tính công kích tôn giáo. Sự việc lập tức biến thành hỗn loạn khi một người qua đường, Moussa Kadri, lao tới truy đuổi với dao, tấn công Coskun, đá và nhổ vào ông.
Kadri sau đó bị kết tội liên quan hành hung và mang vật sắc nhọn nơi công cộng; tòa tuyên án tù nhưng cho hưởng án treo kèm các điều kiện lao động công ích/giám sát.
Bản án tháng 6 rồi bị lật tháng 10: ranh giới mong manh giữa “xúc phạm” và “tự do biểu đạt”
Về phía Coskun, ông bị kết tội theo hướng “gây rối trật tự công cộng có yếu tố tăng nặng tôn giáo” và bị phạt tiền vào tháng 6/2025.
Nhưng đến tháng 10/2025, phán quyết bị tòa cấp trên tại Southwark Crown Court lật lại. Lập luận trung tâm của thẩm phán: hành vi đốt Qur’an có thể “cực kỳ xúc phạm và gây tổn thương” đối với nhiều người Hồi giáo, nhưng quyền tự do biểu đạt trong một xã hội dân chủ phải bao gồm cả quyền nói ra điều “gây khó chịu, gây sốc hoặc làm người khác bực bội”. Nói cách khác, luật không thể đi đường vòng để hồi sinh tinh thần “báng bổ” vốn đã bị bãi bỏ.
Các tổ chức vận động thế tục và tự do ngôn luận tham gia hỗ trợ cho Coskun cũng nhấn mạnh đúng một điểm: nếu nhà nước trừng phạt hành vi chỉ vì nó “đụng chạm niềm tin”, thì cánh cửa “luật báng bổ quay lại” sẽ mở bằng chiếc chìa khóa mang tên “trật tự công cộng”.
CPS đưa trận chiến lên High Court: phiên tòa không chỉ xét một người, mà xét luôn khí hậu tự do ngôn luận
Crown Prosecution Service (CPS) hiện tìm cách đảo ngược việc hủy án bằng một đơn kháng cáo tại High Court ở London. Nếu CPS thắng, Coskun có thể đối mặt nguy cơ bản án bị “đặt lại”, đồng nghĩa con đường pháp lý của ông tại Anh trở nên bấp bênh.
Chính Coskun nói với báo chí rằng ông có thể buộc phải “rời” nước Anh nếu kháng cáo bất lợi. Và từ đây, câu chuyện vượt khỏi biên giới Anh: nó chạm vào cuộc tranh luận rộng hơn về việc châu Âu đang siết phát ngôn đến đâu, và liệu “xúc phạm tôn giáo” có đang được dùng như một lưỡi kéo cắt dần không gian biểu đạt hay không.
Mỹ bước vào khung hình: Trump được nói là đang cân nhắc “đón” Coskun nếu ông thua kiện
Theo các thông tin được dẫn lại từ truyền thông, chính quyền Trump được cho là đang thảo luận khả năng can dự ở mức độ nhất định: cân nhắc việc cấp quy chế tị nạn/tị nạn dạng “refugee status” cho Coskun trong trường hợp CPS thắng kháng cáo và ông bị đẩy vào thế khó tại Anh. Một quan chức cao cấp của Mỹ được trích lời rằng đây là một trong những vụ việc “chính quyền đã lưu ý”.
Coskun vốn là người gốc Armenia–Kurd, từng xin tị nạn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng ông bị cực đoan Hồi giáo bức hại và từng bị bỏ tù vì phản đối xu hướng cai trị mang màu sắc Hồi giáo chính trị.
Đặt trong bối cảnh rộng hơn, đây cũng khớp với giọng điệu mà Washington (dưới Trump) từng nhiều lần thể hiện: chỉ trích Anh và châu Âu vì các rào cản mới quanh phát ngôn, đặc biệt trên không gian mạng và trong các “vùng nhạy cảm” văn hóa. Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance từng nói tại Munich rằng ở Anh và trên khắp châu Âu, tự do ngôn luận “đang thụt lùi”.
Hai nỗi sợ đối đầu nhau: “quyền được nói” và “quyền được tôn trọng”
Những người ủng hộ phán quyết lật án nhìn đây là ranh giới sống còn: nếu đốt một cuốn sách (dù đáng ghét) mà bị coi là tội hình sự vì nó “xúc phạm” một tôn giáo, thì mai này mọi quan điểm trái tai đều có thể bị hình sự hóa chỉ cần đủ người phẫn nộ.
Nhưng ở phía ngược lại là nỗi lo không kém phần thật: các hành vi mang tính khiêu khích tôn giáo có thể thổi bùng thù ghét, kích hoạt bạo lực đường phố, và biến tự do ngôn luận thành cái cớ để nhắm vào cộng đồng thiểu số. Bởi thế, trận chiến pháp lý này không đơn thuần là một người đốt sách—mà là câu hỏi: xã hội sẽ đo “tự do” bằng chuẩn nào khi nó va thẳng vào “đức tin” và an ninh công cộng.
Và ở giữa tất cả, Hamit Coskun—một người xin tị nạn, một kẻ khiêu khích trong mắt nhiều người—lại có thể trở thành biểu tượng mới trong cuộc giằng co giữa châu Âu và Mỹ về câu hỏi muôn thuở: tự do ngôn luận rốt cuộc kết thúc ở đâu.