Bộ phim Melania ra rạp hôm thứ Sáu được ví như một cuốn sách ảnh đặt trên bàn cà phê: lật trang nào cũng thấy ánh đèn, thời trang, nhạc nền quyến rũ, và một thế giới được đánh bóng đến mức… không còn vết xước. Nhân vật trung tâm – Melania Trump – xuất hiện như một “khung hình hoàn hảo”: gương mặt trang điểm kỹ, mái tóc không xê dịch, và hiếm khi rời đôi giày cao gót.

Nhưng giống hệt sự kín tiếng đã thành “thương hiệu” của bà, bộ phim được sắp đặt cẩn thận đến mức người xem bước ra rạp vẫn không biết thêm được bao nhiêu về con người phía sau cánh cửa đóng kín. Đẹp – có. Gợi tò mò – có. Còn “chìa khóa” để hiểu bà là ai, sống ra sao trong gia đình Donald Trump – thì không.
Khi bạn là nhà sản xuất của chính mình, câu chuyện sẽ “đúng ý”
Điểm khác thường nhất không nằm ở nội dung, mà nằm ở quyền lực phía sau nội dung: bộ phim được thực hiện với sự tham gia đầy đủ và quyền kiểm soát biên tập rất sâu của bà Trump. Bà chọn đạo diễn, can dự vào nhạc, trailer, kế hoạch quảng bá, cho đến bản phim cuối.
Và cái “đúng ý” ấy đi kèm một cái giá gây choáng: Amazon MGM Studios được cho là ký thỏa thuận trị giá 40 triệu USD để mua quyền, cộng ngân sách marketing 35 triệu USD – một mức phá lệ khi một Đệ nhất phu nhân đương nhiệm kiếm tiền trực tiếp từ “quyền được nhìn” vào thời khắc lịch sử.
Glamour là nhân vật chính: từ nhạc nền đến đường kim mũi chỉ
Mở phim là sóng biển vỗ bờ, máy quay lướt qua hồ bơi Mar-a-Lago, nhạc The Rolling Stones vang lên với Gimme Shelter, rồi “cú chốt” là cận cảnh đôi giày gót nhọn của Christian Louboutin. Đó là thông điệp không cần lời: phim này sẽ đi bằng… gót.
Những trường đoạn “đáng giá cho người thích hậu trường” vẫn có: lên máy bay, đi trong thang dịch vụ của Trump Tower, những cánh cửa vàng, phòng thay đồ với một ngăn riêng chỉ để kính mát, rồi các không gian chuyển giao ở White House và Blair House.
Nhưng sợi chỉ đỏ vẫn là thời trang. Bà thử đồ với nhà thiết kế Adam Lippes cho chiếc áo khoác xanh đậm ngày lễ nhậm chức, và làm việc với stylist Hervé Pierre về chiếc đầm dạ vũ trắng-đen. Những chỉnh sửa nhỏ – ve áo, độ đứng của mũ, dáng ôm của áo – được chăm chút như thể “đúng phom” mới là một dạng quyền lực.
“Vợ của ông ấy”: lời thề đồng hành và vài khoảnh khắc bật ra cảm xúc
Bộ phim cũng cố định một hình ảnh: hai người “cùng một đội”. Bà nói mình tự hào vì những gì chồng đã chịu đựng, nhắc đến các âm mưu ám sát trong chiến dịch 2024 và nỗi lo an ninh cho lễ nhậm chức. Có một cảnh gây chú ý: khi ông Trump tập đọc diễn văn, bà gợi ý thay chữ “peacemaker” bằng “unifier”, và ông vừa đùa vừa gạt: “Đừng ghi hình đoạn này.” Bà đáp ngắn mà cứng: “Cứ ghi đi.”
Gia đình xuất hiện, nhưng theo cách có kiểm soát. Barron Trump được nhắc đến nổi bật nhất; các con riêng khác của ông Trump chỉ lướt qua như phông nền – và không ai nói trước máy quay.
Nỗi buồn và “tuyên ngôn quyền cá nhân” được nói… bằng giọng rất nhẹ
Trong phần “người” hơn, bà nhắc đến việc mất mẹ – Amalija Knavs – và bộ phim đặt sự riêng tư ấy chồng lên khung cảnh tang lễ Jimmy Carter tại Washington National Cathedral, tạo cảm giác vừa trang nghiêm vừa… lệch tông.
Bà cũng khoe các hoạt động: chống bắt nạt mạng, hỗ trợ trẻ trong hệ thống foster care, an toàn AI, và vài cuộc gặp mang tính ngoại giao như với Brigitte Macron hay Queen Rania of Jordan. Có cảnh bà an ủi Aviva Siegel. Nhưng điều phim tránh né, hoặc bỏ lửng, là “tại sao” – vì sao bà chọn các ưu tiên ấy, vì sao chúng trở thành niềm tin, chứ không chỉ là bảng thành tích.
Tiền lệ bị bẻ cong: làm Đệ nhất phu nhân thành một “dự án”
Trong nhiều thập niên, “luật bất thành văn” ở East Wing là: quyền riêng tư của Đệ nhất phu nhân sẽ được “đổi” về sau – bằng hồi ký, thư viện tổng thống, bài diễn thuyết sau khi rời nhiệm sở. Những cái tên như Michelle Obama hay Hillary Clinton đều chọn xuất bản lớn sau khi rời Nhà Trắng; Jill Biden từng giữ công việc giảng dạy khi làm Đệ nhất phu nhân; còn Eleanor Roosevelt từng bị chỉ trích vì hoạt động truyền thông nhưng cũng gắn với tinh thần công chúng của thời đại đó.
Ở đây, “Melania” đi theo hướng khác: bán quyền tiếp cận ngay trong lúc quyền lực đang hiện hữu. Và vì vậy, mọi cảnh đẹp đều đi kèm câu hỏi: đây là nghệ thuật, hay là một chiến dịch thương hiệu được đóng gói như nghệ thuật?
Quảng bá như bom tấn, khán giả như tấm gương chia đôi nước Mỹ
Không chỉ phim, mà cả tour quảng bá cũng là một “cuốn phim” khác: xuất hiện trên Fox News, lên The Five, chiến dịch billboard, quảng cáo truyền hình, rạp chiếu ở nhiều thành phố… Có nơi rạp gần như trống; có nơi kín ghế, chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi đi xem như một cách “đứng về phía gia đình tổng thống”. Ở Washington, có suất chiếu mà phần đông khán giả lại là… báo chí.
Bộ phim dự kiến mở màn phòng vé chỉ vài triệu USD cuối tuần đầu, theo ước tính từ Boxoffice Pro. Nhưng với khoản mua quyền đã ký, “thắng” hay “thua” dường như không còn nằm ở tiếng vỗ tay cuối rạp, mà nằm ở việc cái tên “Melania” đã trở thành một thương vụ.
Đạo diễn, nền tảng, và những câu hỏi không chịu biến mất
Phim do Brett Ratner đạo diễn – người từng vướng các cáo buộc sai phạm tình dục trong quá khứ và ông phủ nhận. Chi tiết này khiến dự án càng gây tranh cãi về “thông điệp” mà nó vô tình phát ra. Ngoài rạp, phía phát hành cũng nhắc rằng phim sẽ còn đời sống streaming sau này, với các kế hoạch đi kèm trên Prime Video.
Rốt cuộc, “Melania” có thể được xem như một bài học về thời đại: khi danh tiếng và quyền lực đủ lớn, “đời tư” không chỉ là thứ được giữ kín – còn là thứ được đem ra bán, theo đúng liều lượng, đúng ánh sáng, đúng nhạc nền. Người xem bước ra rạp, mang theo nhiều hình ảnh hơn câu trả lời. Và có lẽ, đó chính là chủ ý.