NGƯỜI LÃNH ĐẠO QUỐC GIA PHÁT BIỂU CẦN SÁT VỚI THỰC TẾ!
Khi phát biểu tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên bố rằng "Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu hướng chung của thế giới và nền văn minh nhân loại." Tôi viết những dòng này với tư cách một người Việt Nam bình thường, mong đất nước mình ngày càng tốt hơn để có thể hòa nhập với thế giới văn minh tiến bộ như TBT Tô Lâm đã phát biểu.
Nhiều năm qua, người dân vẫn mong được sống trong một xã hội nơi tiếng nói của họ được tôn trọng, và tương lai đất nước được quyết định một cách minh bạch. Sự ổn định và phát triển bền vững chỉ có thể có khi chính quyền nhận được sự đồng thuận thật sự của nhân dân. Một con đường thay đổi ôn hòa, tránh xung đột, là điều nhiều người mong mỏi. Tôi tin rằng khi người Việt Nam được tin tưởng và lắng nghe, đất nước sẽ mạnh hơn và đoàn kết hơn.
TBT Tô Lâm đã từng so sánh Singapore với VN vào những năm 60, là một nước kém phát triển hơn VN rất nhiều, nhưng hiện nay bình quân đầu người của Singapore là khoảng 90.500 đô la/năm; còn Việt Nam 4.500 đô la/năm, nghĩa là Singapore hơn VN 20 lần. Sở dĩ họ được như vậy là nhờ lãnh đạo họ chọn hòa nhập thực sự vào nền văn minh thế giới, mở cửa đón nhận những giá trị nền tảng dành cho người dân trong một đất nước tự do.
Giả sử chỉ số phát triển của Singapore là 0%, tức đứng chựng lại, không phát triển gì thêm nữa, còn Việt Nam tiếp tục phát triển 5%, thì tới 62 năm sau Việt Nam mới đạt mức như Singapore bây giờ là 90.500 đôla. Đây là một sự so sánh để chúng ta thấy rõ thiệt thòi mà đất nước, người dân phải chịu nếu VN vẫn giữ những giáo điều CS như trước đây.
Với tinh thần đoàn kết xây dựng đất nước mỗi ngày một tốt đẹp và tiến bộ, mọi người Việt Nam sẽ không còn phải tha phương cầu thực như hiện nay. Và các thế hệ con cháu sẽ vô cùng hãnh diện mình là người Việt Nam.
"Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu hướng chung của thế giới và nền văn minh nhân loại." Tô Lâm đã nói như thế và mong ông ấy giữ lấy lời!
BẮP GIÀ
Vietjet chỉ có 64 máy bay Airbus nhưng có tới 300 chiếc Boeing! Ngầu nhất là đặt mua tới 300 chiếc trong vòng 4 năm!
Có ai biết những chiếc Boeing này đang vận hành ở các đường bay nào không?
Nhìn hình ảnh anh Quyết ra tù, mặt rạng rỡ hồng hào và béo tốt, thì cũng không khỏi chua xót cho những dân oan, và trong đó có cả những cựu chiến binh, từng là nạn nhân của Quyết. Vâng, kỷ nguyên vươn mình, tội phạm đổi vai, nhân dân thành “chống phá”!
Có những thứ, chỉ cần tai nghe, mắt thấy là cảm nhận được, không cần bất kỳ câu chữ, lời nói rót mật để diễn tả. Cái cách mà Quyết ra tù và tái xuất, oai phong sải bước trong nhà ga T3 đến vui vẻ tay bắt mặt mừng cùng các lãnh đạo, thì đủ thấy Quyết đã được tô vẽ như một vị “anh hùng” sa cơ, nay trên hành trình tìm thấy lại ánh sáng hào quang năm xưa.
Những thứ đó khác hẳn với hình ảnh nhếch nhác của các nạn nhân FLC, phụ nữ cầm băng rôn, cụ già chống gậy, còn đèo bồng cả trẻ nhỏ để đòi những đồng tiền đổi bằng xương máu bị hắn lừa, họ đi trong những ánh mắt hình “viên đạn”, sẵn sàng ra tay bắt bớ lập công của “đầy tớ nhân dân”, xin được nhắc lại là trong cái đoàn người rệu rã đó, có những người từng cầm súng khi đám “đầy tớ” vẫn chưa mặc tã.
Một bên là hình ảnh hào quang của bậc “vĩ nhân kinh tế”, bên còn lại thì như “tàn quân bẩn thỉu”, làm xấu “văn minh Thủ đô”. Còn thời Đảng nói “chiến binh”, hết thời Đảng nói “dân gian chiếm đường”.
Trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Y dược LanQ và Công ty Y dược Sơn Lâm cùng một số bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước, Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên vẫn cho rằng mình chỉ "giữ hộ" bệnh viện dù đã 17 lần nhận tiền hoa hồng, lên tới 10 tỷ đồng,
Nói về sự ngây ngô đến đáng thương, thì người ta vừa cười vừa tức. Một cán bộ lãnh đạo, chức vụ Giám đốc của một bệnh viện công, lại có nhận thức còn “ngây thơ” hơn cả học sinh tiểu học, nhận hối lộ mà chỉ nghĩ là giữ giùm, nhận tiền nhưng chỉ nghĩ là nhờ cất hộ ?! Hay bà Hương đã không còn một ngôn từ nào để biện minh, thì lại bỗng hóa “ngây dại”, mà bình dân hay gọi là “giả điên”. Dù bà có diễn một vở tuồng thế nào, thì cái bản chất tham nhũng hiện rõ và người dân đều tự có phán xét cả.
Pháp đình Đông Lào thì như một gánh hát, nơi mà bà Hương từ vai tội phạm lại chuyển sang “khiếm khuyết trí tuệ”, hoặc như những người khác vào vai nghèo khó, bệnh nan y, để rồi hạ màn bằng bản án “ân huệ”, cả bị cáo lẫn người tham dự đều hân hoan ra mặt. Chỉ còn lại ngân sách được xây dựng bằng mồ hôi của người dân, túi tiền của doanh nghiệp bị đục khoét!
Bất cứ một người nào, khi nhìn vào cái bản án 7 năm tù sau khi phúc thẩm của Trịnh Văn Quyết, đều có thể mường tượng được cái cảnh phiên xử ấy được “tấu hề” bởi những diễn viên hài như thế nào.
Một tội phạm lừa đảo, bao nhiêu năm trời, ủ mưu lập kế, lẩn trốn pháp luật để lấy đi hàng nghìn tỷ đồng của hàng trăm bị hại, đến khi bị xét xử bỗng … hấp hối, mà cái “hấp hối” đó có xác nhận mộc đỏ, chữ ký của Bộ Công an hẳn hoi. Mà vô lý như vậy, phiên tòa vẫn diễn ra, không một dấu chấm hỏi nào được đặt ra sao?
Gây ra vụ án với số tiền hàng ngàn tỷ đồng, chỉ cần nộp lại một chút, thì đã được cho là thành khẩn nhận lỗi, quan tòa phải “tích cực giảm án” cho bị cáo để làm lại cuộc đời, hay “lừa lại đồng bào”? Nếu vậy phiên tòa có khác gì cái chợ, bẻ cong pháp luật, nộp tiền thì giảm án, giống như đặt cọc được giảm giá, thế nên tham nhũng hối lộ thì cũng thành “người tử tế” hết rồi!
Kỷ nguyên vươn mình, tội phạm trở thành kẻ hoàn lương, công dân lại mang danh “chống phá”. Phiên tòa thì thành gánh tuồng chèo, tiền bạc mang ra mặc cả cho mức án, còn thẩm phán gõ búa cho tròn vai, kết thúc hạ màn một vở diễn “tồi”, tội phạm ra về trong hoan hỉ!
Quan chức hối lộ nào cũng ngây thơ... vô số tội: nào là bị ép nhận chứ họ nào muốn nhận, thí dụ "Lan Một Ngón" chỉ cần giơ một ngón tay là được 1 triệu, hay cái vali đầy tiền bỏ quên ở sân bay,... nay đến màn lao vào đưa vội phong bì!
Chuyện nào cũng vui đáo để, mới thấy mấy ông, mấy bà có tính hài hước đến ngây ngô!
Cận Tết, Hà Nội và TP.HCM xuất hiện một cảnh tượng chưa từng có: quán xá đóng cửa hàng loạt, mặt bằng sang nhượng treo kín phố. Không phải vì nghỉ lễ, mà vì không thể trụ nổi.
Chỉ 6 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 50.000 cửa hàng đóng cửa. Nếu xu hướng này kéo dài, cả năm có thể gần 100.000. Thuế phí tăng, kiểm tra dày, chi phí leo thang, thu nhập người dân không kịp chạy theo lạm phát, sức mua sụt giảm. Khi người dân không còn tiền để tiêu, kinh doanh nhỏ lẻ- xương sống của đô thị sụp đổ là điều tất yếu.
Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ trong khi cửa hàng tắt đèn, tượng đài lại bật sáng, không thể đếm xuể năm 2025 có bao nhiêu tượng đài mọc lên.
Quảng trường Tô Quyền, tượng đài Hồ Chí Minh ở Đền Hùng, kế hoạch dựng tượng đài ở Hưng Yên, TP.HCM có tượng đài Nam Bộ kháng chiến, tưởng niệm nạn nhân covid19, tượng đài con tôm 22 tỷ, tượng đài cá voi 50 tỷ… mọc lên liên tiếp. Một bên là người dân co cụm để sống sót, một bên là ngân sách vung tiền cho những khối bê tông biểu tượng.
Tượng đài không tạo ra sức mua, không cứu được một cửa hàng phá sản, không nuôi sống người dân. Nhưng tượng đài lại tạo ra thành tích và dấu ấn quyền lực.
Nếu xu hướng này tiếp diễn, Việt Nam có thể trở thành một quốc gia ngày càng ít cửa hàng, ít sinh khí kinh tế nhưng ngày càng nhiều tượng đài.
Và câu hỏi cuối cùng là: ai sẽ còn đủ tiền để đi ngang những tượng đài ấy?
Đó là những tấm bia tiến sĩ trong cái gọi là “Vườn cây tiến sĩ” của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Trong hàng trăm cái tên được khắc lên đá cho hậu thế chiêm ngưỡng, có hai vị - số 214 và 257 - đã bị đục bỏ. Một vết đục cũ mèm, một vết còn mới tinh, như để đánh dấu các “đợt thanh lọc” theo mùa (Báo chí nhà nước đưa tin hôm 28.1.2026)
Giờ mới hay có ngôi trường thích bắt chước tiền nhân dựng bia lưu danh, nhưng lại không học nổi cái gốc của sự tử tế và liêm sỉ. Để rồi hôm nay, đứng nhìn thành quả của mình mà không khỏi bẽ bàng.
Trong thời buổi tiến sĩ, giáo sư dỏm đông như quân Nguyên, thử hỏi vài năm nữa, tấm bia “vinh danh” kia sẽ còn phải chịu thêm bao nhiêu nhát đục? Rồi mai này, hậu thế nhìn vào những lỗ chỗ nham nhở ấy sẽ nghĩ gì? À, hóa ra đây là bia tiến sĩ… phiên bản vá víu?
Sao không làm một việc đơn giản hơn rất nhiều:
Đừng đục.
Hãy dựng thêm một tấm bia nhỏ bên cạnh, đề rõ ràng:
BIA TIẾN SĨ DỎM.
Trước hết khắc tên hai vị vừa “rụng”, ghi chú họ từng đứng ở vị trí bao nhiêu trên bia thật. Sau đó, cứ mỗi lần phát hiện thêm một tiến sĩ dỏm, lại khắc bổ sung.
Làm vậy vừa khỏi phải phá hoại tấm bia gốc, vừa công khai sai lầm quá khứ, vừa có tác dụng răn đe người đời, lại không làm “xấu lây” những người vô can. Quan trọng hơn cả là nó trung thực./.
Báo chí trong nước đưa tin: Hưng Yên dự kiến địa điểm xây dựng Tượng đài Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải, tại xã Việt Tiến, nằm trong khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính xã, gần Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Hồ Chí Minh.
Vậy là dân lại yên tâm thêm một chút. Yên tâm vì biết rằng, dù kính tế khó khăn đến đâu, đời sống nhân dân có cơ cực thế nào, thì tượng đài vẫn được chăm lo một cách đặc biệt, đầy đủ không thể thiếu. Có thể nói, truyền thống xây dựng tượng đài, cổng chào, lập quảng trường ở Việt Nam là một dòng chảy bền bì, vượt qua mọi chu kỳ suy thoái.
Dân dù có thất nghiệp, phá sản tràn lan, đồng tiền mất giá thảm hại, sống bữa trưa lo bữa tối, nhưng tượng đài thì không bao giờ thiếu vốn để triển khai.
Và hơn hết, nghèo nhưng đời sống tinh thần phải cao. Đường có thể xuống cấp tồi tệ, trường học có thể quá tải, bệnh viện có thể thiếu phòng; nhưng chỉ cần nhìn lên tượng đài, thì niềm tin về một đất nước "dân giàu nước mạnh" lại được thắp sáng mãnh liệt, đủ để quên đi hóa đơn tiền điện, tiền học, tiền viện phí.
Mặt khác, từ khi Hưng Yên có "người con ưu tú" vươn lên vị trí cao nhất, mảnh đất này bỗng mang dáng dấp của một vùng linh địa. Dự án đến dồn dập, quy hoạch nối tiếp quy hoạch, đầu tư bài bản, hoành tráng và rất… đúng lúc. Nhân sự Hưng Yên thì khỏi nói, được bổ nhiệm rất "đúng quy trình" vào các vị tri chủ chốt của đảng và nhà nước, trải dài khắp các tỉnh thành.
Giờ còn làm những công trình "tinh thần" kiểu này, không lời đồn về một thủ đô Hưng Yên liệu có thành hiện thực?
Nhìn hình ảnh Trịnh Văn Quyết mãn hạn tù, tươi cười tay bắt mặt mừng, hồng hào khỏe mạnh, rồi so sánh với hình ảnh một ông Quyết hen suyễn, sắp tắt thở cách đây vài tháng trước, lóp ngóp xin được giảm án, người ta mới thấy Bộ Công an đã tạo nên kỳ tích y học như thế nào!
Chỉ qua vài năm thôi, từ một ông Quyết chủ tịch gầy còm, run rẩy khi bước vào trại, đến lúc sợ như sắp mất mật, hấp hối khi gần xét xử, giờ đây ông Quyết được trả tự do với dáng vẻ béo tốt, quả thực kỳ tích y học thế giới này chỉ có thể xuất hiện tại Việt Nam. Trong vòng chỉ vỏn vẹn vài tháng, một người mắc bệnh nan y, sắp gặp tử thần lại được hồi sinh, bệnh tật tan biến, tươi vui từ tinh thần đến thể xác, với nụ cười như “một người vô tội”, chỉ có Bộ Công an làm được, quả thực đáng học hỏi!
Có lẽ, bộ Công an có một bí kíp “cải lão hoàn đồng”, “cải tử hồi sinh” mà chỉ có những người lắm tiền nhiều của như anh Quyết đây mới có khả năng trải nghiệm trong vài tháng. Không biết trong thời gian tới, cán bộ lãnh đạo nào có vinh dự được trải nghiệm gói “chăm sóc sức khỏe cao cấp này”?
Ngày 25/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang long trọng nhấn mạnh hàng loạt nguyên tắc nghe mà mát tai: chọn đúng người, giao đúng việc; đánh giá bằng sản phẩm, hiệu quả, uy tín trong nhân dân; “có vào, có ra, có lên, có xuống”; và đặc biệt là kiên quyết không để chạy chức, chạy quyền len lỏi vào lực lượng Công an nhân dân.
Dân nghe xong thì chỉ muốn tặng một tràng vỗ tay cho bộ trưởng công an, bởi rất biết dùng những mỹ từ đẹp đẽ, đanh thép vào trong bài phát biết, chỉ có điều nó lại quá xa vời thực tế.
Bởi dưới triều đại Tô Lâm, phải nói cho công bằng: đúng là không có cửa cho mấy anh bên ngoài chạy chọt vào ngành công an thật. Nhưng không phải vì trong sạch quá, mà vì… chạy làm sao nổi khi cửa đã khóa từ trong?
Chỉ cần cha truyền con nối, "người nhà" giới thiệu vào, hoặc ít nhất là đồng hương Hưng Yên, quen biết Tô Tổng lúc còn chưa đạt đỉnh cao quyền lực... Tất cả đều được rải thảm "mời" vào chứ chẳng cần phong bì, cò mồi hay chạy chọt gì hết. Thế nên tuyên bố “chống chạy chức” nghe rất đúng, rất chuẩn. Vì chạy là dành cho kẻ ngoài cuộc. Người trong nhà thì cần gì chạy.
Nói có ra, có vào, có lên, có xuống; nhưng công an giờ như vua một cõi, các bộ ngành khác chẳng dám hó hé thở mạnh, thì tên nào đã "lọt" vào dễ gì đi ra, có chăng đến tuổi hưu buộc phải về mà thôi; còn nếu có trong sai phạm buộc phải xuống thì…chắc đang trong kế hoạch dài hạn, chờ đời sau.
Những tuyên bố nghe rất hay. Nguyên tắc viết rất đẹp. Nhưng khi quyền lực tập trung tuyệt đối, thì mọi lời hứa về minh bạch, công tâm, chống cơ hội… chỉ còn là trang trí đạo đức cho một hệ thống đã tự khép kín.
Theo nghị định 340/2025/NĐ-CP được nêu ra có hiệu lực từ đầu tháng 2, nhà nước quyết tâm “lập lại trật tự” trong lĩnh vực vàng: sản xuất, mua bán không có giấy phép thì phạt 300–400 triệu, kèm theo tịch thu toàn bộ tang vật và đình chỉ hoạt động. Nghe rất hoành tráng. Rất… ngân hàng trung ương. Và cũng rất xa đời sống.
Phải biết rằng tại Việt Nam, vàng hầu như là tài sản tích luỹ, là của hồi môn, hay di vật truyền từ đời này qua đời khác. Ai cũng biết tới 80% giao dịch vàng tồn tại dưới dạng trao tay, cho tặng, mua bán nhỏ lẻ, và tuyệt nhiên nó chẳng có một loại giấy phép nào từ trước tới nay cả.
Giờ đây, những hoạt động tưởng chừng bình thường hoá ấy lại trở thành rủi ro pháp lý. Một miếng vàng đi qua vài ba thế hệ bỗng dưng có thể trở thành tang vật. Chủ nhân thì từ người trữ vàng tích luỹ tại trở thành "đối tượng" vi phạm.
Thế ra, mở đầu "kỷ nguyên Tô Tổng" đời thứ 2, thì những dự báo về 5 năm cướp bóc, vơ vét và dân luôn trong tình trạng bất an là có thật. Khi tài sản quen thuộc nhất của người dân là vàng bị bao phủ bởi rủi ro phạt tiền và tịch thu, thì niềm tin khó mà không sứt mẻ.
Mục tiêu ban đầu là cướp vàng, rồi mạnh tay đánh vào bất động sản, truy thu thuế má nặng tay từ tài sản người dân... Dân dù đã chuẩn bị tinh thần khi nghe tin Lâm tái đắc cử, nhưng cú đà này thì "nước mất - nhà tan" là có thật.
(Ảnh: Một phụ nữ sống bằng thu hồi phế liệu)
Thu hồi và xử lý rác thải ở Hà Nội là một minh chứng cho thấy mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN đi vào thực tế quả là có nhiều rắc rối trong vận hành, một sự lai ghép giống như cho ngựa giao phối với con lừa tạo ra con la.
Biện pháp đầu tiên các quan nghĩ đến là đánh phí thu hồi và xử lý rác, mức phí hiện nay đã lên đến 26000₫/người /tháng và có thể tăng lên 43000₫/người/tháng trong năm tới.
Một mức phí hoàn toàn mang tính chủ quan theo tính toán từ các cơ quan công quyền, với những lời giải thích vòng vo cuối cùng ra một con số, khiến dân tình choáng váng.
Cách tính này là đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa đó là cào bằng, mệnh lệnh, áp dặt.
Biện pháp thứ hai là thu phí rác thải theo khối lượng sau phân loại và cộng thêm phí xử lý.
Biện pháp này có vẻ định lượng hơn mang tính thị trường hơn - xả nhiều trả nhiều, xả ít trả ít, loại nào khó xử lý sẽ phải trả tiền nhiều hơn.
Tưởng rằng như thế là công bằng, nhưng kinh tế thị trường không đơn giản như thế.
Trong xã hội văn minh, thời đại khoa học, kỹ thuật không phải tất cả mọi thứ rác thải đều là thứ bỏ đi- Rác thải là một tài nguyên có giá trị và có thể bán được.
Hàng ngày có nhiều anh, chị đạp xe luồn lách hang cùng, ngõ hẻm rao “rác thải, phế thải bán đi” để thu gom rác có thể tái chế.
Và rất nhiều người trở nên giàu có từ thu gom rác thải đem tái chế.
Trong khi nhà nước thu tiền, những chủ tư nhân lại trả tiền cho người cần vứt rác - Một nhu cầu tự nhiên mang lại lợi ích cho các bên đó là quy luật của kinh tế thị trường.
Một cái tivi, tủ lạnh… hỏng nếu không có tư nhân thu mua, lại phải mất tiền cho nhà nước để xử lý vẫn được rao giảng vì lợi ích cho nhân dân.
Một bộ máy công quyền chỉ tính toán theo kiểu “khôn vặt” và chỉ biết “vặt lông” theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn lâu mới ngóc đầu lên được.
TẠI SAO THỊT KHO TÀU NGÀY TẾT MÀ CHỮ “TÀU” KHÔNG CÓ VIẾT HOA?
Khoảng 9,10 năm trước, trong một buổi sinh hoạt với đồng hương để chuẩn bị cho một buổi picnic. Tham dự buổi sinh hoạt đa số là quý đồng hương lớn tuổi. Tôi có đưa ra một câu hỏi là : “Tại sao chúng ta gọi là 'thịt kho tàu', trong khi đó, món thịt kho này là món ăn thuần túy của người Việt, và cũng là một trong những món ăn truyền thống của chúng ta?”
Hơn 30 người đều xì xào nhưng không có ai trả lời được. Cuối cùng có một bà thím giơ tay lên và trả lời rất hóm hỉnh. Bà thím đã nói như sau:
“Thịt kho tàu thì miếng thịt phải cắt to, vì vậy khi kho nó nổi lên trong nồi như những chiếc tàu, nên ông bà mình đặt tên là thịt kho tàu.”
Mọi người cười vang thích thú. Tôi bèn hỏi: “Ở đây có ai ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long không?” Nhiều người giơ tay, tôi nói thêm: “Ở miền Tây có sông Cái Tàu Thượng, sông Cái Tàu Hạ, ở Cần Giờ có sông Lòng Tàu. Vậy riêng chữ “tàu” ở đây có nghĩa là gì ?”
Mọi người im lặng. Tôi nói tiếp : “Theo nhà văn Nguyễn Đức Lập, cũng như theo nhà văn mà cũng là nhà nghiên cứu nổi tiếng Bình Nguyên Lộc, thì chữ “tàu” nói theo ngôn ngữ miền Tây có nghĩa là “mặn ngọt lờ lợ”. Những dòng sông có nước lờ lợ như sông Cái ở phía trên thì dân miền Nam mình gọi là sông Cái Tàu Thượng, sông Cái ở phía dưới thì gọi là sông Cái Tàu Hạ, sông Lòng ở Cần Giờ thì gọi là sông Lòng Tàu vì những sông này có nước lờ lợ.”
Bà thím nói theo:
“Tới tuổi này mà bây giờ tui mới biết thịt kho tàu là món ăn chính cống của người Việt mình. Chữ “tàu” có nghĩa là ngọt mặn lờ lợ. Thịt kho tàu là thịt kho ngòn ngọt, mằn mặn… ăn với cải chua dưa giá thì khỏi chê.”
Cả lớp cười ồn ào, rồi tôi nói tiếp: “Vì vậy, các cô chú bác nhớ rằng và cũng nên nói lại cho người mình quen biết rằng "thịt kho tàu" là món ăn chính gốc của người Việt Nam mình, chớ không có liên quan gì đến Ba Tàu, Made in China cả.”
Vinfast VF9 tự động chạy lui Một ô tô 7 chỗ nhãn hiệu VinFast VF9 tự động lùi xe bất ngờ cuốn người và xe Honda vào gầm, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 bị thương và được đưa đi cấp cứu,; pic.twitter.com/7iUt7VCVlU
— Ir. Agronomist. Jacques Muhirwa (@JacquesMuhirwa) January 30, 2026
Leaving a bulky, industrial AC unit exposed on a pitched roof is a visual disaster. It breaks the architectural silhouette and creates a harsh clash between cold metal and the natural texture of the tiles. pic.twitter.com/hwTODCgzyo
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.