Có những khoảnh khắc, quyền lực tưởng như vô hạn vẫn phải chùn lại — không phải vì ai đó ban phát lòng thương, mà vì hiện thực chính trị và cơn phẫn nộ đạo lý của công chúng gặp nhau đúng điểm bùng phát. Sau những ngày căng thẳng ở Minnesota, thêm một vụ nổ súng chết người liên quan lực lượng liên bang khiến làn sóng giận dữ dâng lên, Nhà Trắng bắt đầu phát tín hiệu “đổi nhịp”: thay người chỉ huy tại chỗ, điều chỉnh giọng điệu, và nói nhiều hơn về phối hợp với chính quyền tiểu bang.
Tâm điểm vẫn là Minneapolis — nơi trở thành biểu tượng của một chiến dịch cưỡng bức mà hình ảnh phát tán trên mạng đôi khi còn “mạnh” hơn mọi bản thông cáo. Khi video và nhân chứng lan nhanh hơn tốc độ biện minh, mọi câu chữ vội vàng kiểu “đóng khung” nạn nhân vào vai phản diện lập tức biến thành món nợ truyền thông. Cái khó của quyền lực là: bạn có thể ra lệnh, nhưng bạn không thể ra lệnh cho cảm xúc tập thể… nhất là khi họ đã nhìn thấy tận mắt.
Đổi tướng để giảm nhiệt: Homan vào cuộc, Bovino rút khỏi Minneapolis
Tín hiệu đáng chú ý nhất là việc đưa “border czar” Tom Homan đến Minnesota, đồng thời việc chỉ huy Border Patrol Gregory Bovino và một số lực lượng dự kiến rời Minneapolis. Về hình thức, đó là thay đổi nhân sự. Về bản chất, đó là thừa nhận chiến thuật “bàn tay sắt” đang tạo ra tác dụng ngược: càng siết càng bốc cháy, càng đẩy người đứng giữa vào thế chọn phe, càng khiến các đồng minh chính trị phải lo sợ thiệt hại lan rộng.
Tổng thống cũng chuyển tông khi nói chuyện với Thống đốc Tim Walz và Thị trưởng Jacob Frey, nhấn mạnh phối hợp, “tiến triển”, “hạ nhiệt”. Nhưng câu hỏi treo lơ lửng vẫn là: đây chỉ là chỉnh “optics” để qua cơn bão hình ảnh, hay sẽ có thay đổi thật về cách thực thi ở đường phố?
Khi doanh nghiệp và nội bộ Cộng Hòa cũng bắt đầu sốt ruột
Sức ép không chỉ đến từ người biểu tình. Ngay cả các lãnh đạo doanh nghiệp và một số tiếng nói Cộng Hòa cũng bắt đầu đòi điều tra, đòi sự thật, đòi cách hành xử “đúng bài” hơn. Bởi trong chính trị Mỹ, không có thứ gì bền bằng lợi ích — và không có thứ gì nguy hiểm bằng một hình ảnh có thể khiến cử tri quay lưng đúng vào năm bầu cử giữa kỳ. Khi người ủng hộ mạnh tay cũng phải nói “hãy làm cho khéo”, nghĩa là cái giá đang trở nên quá đắt.
Thế giới cũng nói “không”: Greenland khựng lại, Venezuela phản ứng, Anh rebuke thẳng
Điểm đáng chú ý của tháng đầu 2026 là các “cú nắn gân” không chỉ diễn ra trong nước. Ở bên ngoài, tham vọng áp đặt ý chí — từ Greenland cho đến những lời lẽ thể hiện tư duy “sức mạnh là luật chơi” — đã vấp phải phản ứng hiếm thấy: đồng minh không còn chỉ mỉm cười xã giao.
Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer công khai gọi phát biểu của Trump về NATO và Afghanistan là “xúc phạm” và “thật sự kinh khủng”, nhắc thẳng con số 457 quân nhân Anh tử trận. Sau đó, Trump đăng lời tri ân — một kiểu “lùi” mang tính biểu tượng: không nói nhận sai, nhưng cũng không thể phớt lờ cơn giận của đồng minh.
Ở Venezuela, Delcy Rodríguez — người đang nắm vai trò lãnh đạo tạm thời sau biến cố chính trị đầu năm — phát đi thông điệp cứng rắn rằng bà đã “đủ rồi” với kiểu áp đặt từ Washington. Một câu nói nghe như cửa đóng mạnh, để nhắc rằng những nước từng bị xem là “sân sau” cũng đang tìm cách tự viết lại trật tự cho mình, ít nhất là trên mặt ngôn từ và tinh thần.
Liên minh “các nước tầm trung”: nếu không ngồi bàn, sẽ nằm trên… thực đơn
Cùng lúc, ở Davos, Thủ tướng Canada Mark Carney đưa ra một câu nói lan truyền như mật mã của thời đại: các “middle powers” phải liên kết, vì “nếu không ngồi trên bàn, sẽ nằm trên thực đơn”. Nó không chỉ là khẩu hiệu ngoại giao. Nó là tâm lý phòng vệ của nhiều nước trước một Mỹ khó đoán, sẵn sàng dùng thuế quan, trừng phạt, áp lực địa chính trị như đòn bẩy.
Trong bức tranh đó, Trump có thể muốn đóng vai người bẻ lái lịch sử bằng sức mạnh. Nhưng thế giới hiện đại có một thứ “phản lực” rất nhanh: liên minh, thị trường, và dư luận xuyên biên giới.
Hiến pháp vẫn là “sổ tay” phản kháng: tòa án, quyền biểu tình, quyền súng, quyền riêng tư
Ở trong nước, phản ứng mạnh nhất lại đi qua những con đường cũ mà bền: tòa án, hiến pháp, và sức ép xã hội dân sự. Khi người dân viện dẫn Tu chính án thứ Nhất để bảo vệ quyền biểu tình; khi tranh cãi bùng lên quanh Tu chính án thứ Hai và câu hỏi “mang súng đến biểu tình”; khi Tu chính án thứ Tư được nhắc đến trước các cáo buộc lục soát, kiểm tra quá tay… đó là lúc cuộc đọ sức không còn là chuyện một chiến dịch, mà là chuyện mô hình quyền lực.
Và vì hiến pháp Mỹ thường “phản đòn” theo nhịp chậm, chính quyền có thể lao lên rất nhanh trong vài tuần đầu — rồi bị kéo lại bởi các phán quyết, hồ sơ kiện tụng, và độ mỏi của xã hội. Trận chiến thật sự không nằm ở một ngày bùng nổ, mà ở sức chịu đựng kéo dài: ai kiệt sức trước — người ra lệnh hay người phản ứng?
Quyền lực có thể gầm, nhưng không thể bịt mắt được cả một quốc gia
Tháng 1/2026 giống như một thí nghiệm sống: khi quyền lực đẩy đến ngưỡng “mặc kệ”, xã hội sẽ tự sinh ra lực cân bằng — đôi khi là đạo lý, đôi khi là lá phiếu, đôi khi là tòa án, đôi khi là đồng minh quay mặt. Trump có thể vẫn còn nhiều đòn trong tay. Nhưng Minnesota cho thấy một sự thật khó chịu với mọi “strongman”: bạn có thể thắng vài hiệp bằng tốc độ và sợ hãi, nhưng bạn không thể thắng cả trận nếu hình ảnh của bạn biến thành nỗi bất an thường trực của số đông.