Có những thời khắc người ta vẫn chờ một lực lượng “có trọng lượng” bước ra, nói một câu đủ làm dịu đám đông, đủ kéo dây thắng của hỗn loạn. Nhưng lần này, “kỵ binh doanh nghiệp” đã không tới.
Cuối tuần, sau khi đặc vụ liên bang bắn chết Alex Pretti ở Minneapolis, phản ứng của giới lãnh đạo doanh nghiệp phơi ra một sự thật lạnh: công chúng có thể bàng hoàng, thành phố có thể chấn động, nhưng Corporate America — ít nhất là trên mặt công khai — vẫn điềm nhiên như thể đó chỉ là một bản tin ở đoạn giữa chương trình.
Phần lớn các CEO im lặng. Một số ít nói vài câu. Và cũng có những người… thay áo tux, bước vào phòng chiếu VIP trong Nhà Trắng.
Im lặng là lựa chọn. Tuxedo cũng là lựa chọn
Chỉ vài giờ sau vụ nổ súng, một nhóm lãnh đạo doanh nghiệp lớn đã dự buổi chiếu riêng bộ phim tài liệu “Melania” do Amazon MGM Studios sản xuất, nói về Đệ nhất phu nhân, tại Nhà Trắng. Danh sách theo truyền thông giải trí gồm: Tim Cook (Apple), Andy Jassy (Amazon), Lisa Su (AMD), Eric Yuan (Zoom), và Lynn Martin (Sở Giao dịch Chứng khoán New York).
Không ai trong số họ phản hồi yêu cầu bình luận. Nhà Trắng cũng từ chối nói thêm.
Đệ nhất phu nhân đăng ảnh sự kiện và viết rằng bà “xúc động” khi được bao quanh bởi một căn phòng “bạn bè, gia đình và những kẻ phá cách văn hóa” trước ngày phim phát hành toàn cầu vào thứ Sáu.
Nhưng vấn đề không nằm ở phim. Vấn đề nằm ở khoảnh khắc: một thành phố đang sôi lên vì máu đổ, còn những người có quyền lực kinh tế nhất lại chọn xuất hiện trong một buổi tiệc văn hóa được tổ chức ngay trung tâm quyền lực chính trị.
Minnesota nói khẽ: “bi kịch” nhưng không gọi tên
Trong số ít người “nói một chút” có nhóm lãnh đạo hơn 60 doanh nghiệp đặt tại Minnesota ký một thư ngỏ vào Chủ nhật. Họ nhắc bóng gió về “những thách thức gần đây của tiểu bang,” nói các thách thức ấy gây “gián đoạn diện rộng và mất mát sinh mạng bi thảm,” rồi kêu gọi “giảm leo thang ngay lập tức.”
Không một dòng gọi tên Alex Pretti. Không một chữ nhắc Renee Nicole Good. Không một câu nói thẳng “đây là chuyện gì, ai làm, vì sao.”
Với nhiều người, đó là kiểu tuyên bố “đủ để có” mà vẫn “chưa đủ để chịu trách nhiệm.”
Các doanh nghiệp Minnesota như Target, UnitedHealth, Best Buy, Cargill… cùng nhiều tên tuổi khác phát đi thông điệp qua Phòng Thương mại Minnesota, kêu gọi hạ nhiệt và yêu cầu các cấp chính quyền “phối hợp tìm giải pháp thực.”
Đảng Dân chủ ở Minnesota phản ứng: nếu muốn hạ nhiệt, cách rõ nhất là yêu cầu lực lượng di trú rời Twin Cities. Một dân biểu bang gọi tuyên bố này “không thỏa đáng,” nhưng thừa nhận đó là “một bước nhỏ.”
Nỗi sợ trả đũa và cái giá của việc “thò đầu lên”
Thực ra, các cuộc thảo luận ra tuyên bố đã âm ỉ trước đó. Giới lãnh đạo doanh nghiệp ở Twin Cities đã họp điện thoại, cân nhắc từng chữ. Rồi họ chọn làm việc “hậu trường”: cảnh báo quan chức chính quyền và lãnh đạo Cộng hòa về thiệt hại kinh tế do chiến dịch di trú gia tăng.
Vì sao không công khai? Vì sợ.
Sợ bị chính quyền “để ý.”
Sợ bị khách hàng bảo thủ tẩy chay.
Sợ nhân viên ủng hộ chương trình trục xuất hàng loạt nổi giận.
Sợ trở thành “cái đinh lồi lên” để bị chiếc búa quyền lực nện xuống.
Một tác giả và cựu banker đầu tư, William D. Cohan, đã đặt câu hỏi chua chát: “Có tiền kiểu ‘F-you’ để làm gì nếu không dám lên tiếng?” Nhưng ngay cả ông cũng hiểu: từng công ty đều có “lý do vi mô” để tự trói miệng mình — bảo vệ khách hàng, bảo vệ nhân viên, bảo vệ vận hành.
Vấn đề là: khi tất cả đều có lý do, kết quả tập thể chỉ còn lại… một cái nhún vai.
Khi dư luận đổi chiều, doanh nghiệp mới nhúc nhích
Một chi tiết quan trọng: làn sóng bất an đã không còn gói gọn trong Minneapolis.
Thăm dò cho thấy 51% người Mỹ tin đặc vụ ICE bắn chết Renee Good là hành động không phù hợp và phản ánh “vấn đề lớn hơn trong cách ICE vận hành.” Khi hình ảnh bạo lực nhằm vào thường dân tràn ra, người bình thường khó “tắt cảm xúc” như tắt TV.
Cũng vì thế, phản ứng dè dặt của các doanh nghiệp Minnesota — dù ít chữ — lại “nói nhiều” về mức độ nghiêm trọng. Một khi ngay cả những tập đoàn vốn im lặng suốt hơn một tháng cũng buộc phải phát tín hiệu, tức là lửa đã bén tới mép nền kinh tế.
Nguồn tin cho hay chỉ huy Border Patrol Commander-at-Large Greg Bovino và một số đặc vụ dự kiến rời Minneapolis “ngày mai.” Chi tiết ấy nghe như một bước lùi chiến thuật để giảm áp lực hình ảnh.
Twin Cities: “nền kinh tế trụ sở” và nghịch lý của sự im lặng
Twin Cities có 17 công ty Fortune 500 — tính theo đầu người thuộc nhóm cao nhất nước Mỹ và vào top 10 toàn cầu. Giới kinh doanh gọi đây là “headquarters economy”: dựa vào lực lượng lao động có học, từ khoa học, kỹ thuật, marketing tới y tế.
Vùng đất này cũng có truyền thống đón người tị nạn và di dân từ thời Chiến tranh Việt Nam, góp phần tạo môi trường “thân thiện với kinh doanh.” Chính Phòng Thương mại Minnesota từng nói năm 2021 rằng thành công kinh tế gắn chặt với cộng đồng di dân; Minnesota cần doanh nhân và lao động nhập cư.
Vậy mà khi chiến dịch di trú làm đảo lộn đời sống, khi có biểu tình trước cửa hàng, khi có nhân viên bị bắt, khi tiểu thương tổ chức tổng đình công, các ông lớn vẫn chọn im lặng — cho đến khi có người chết và cơn giận lan ra toàn quốc.
Tương phản George Floyd: ngày ấy phát biểu nhanh, hôm nay dè chừng từng chữ
Năm 2020, sau cái chết của George Floyd, các công ty phản ứng chỉ trong vài ngày: tuyên bố rầm rộ, lập đội DEI, cam kết đầu tư học bổng và chương trình lao động, mở rộng nhà cung ứng, đưa sản phẩm Pride lên kệ, mở cửa hàng ở khu dân cư thiểu số…
Vài năm sau, nhiều chính sách bị cắt bỏ vì phản ứng từ chính quyền, hoạt động của các nhóm cánh hữu trên mạng xã hội, và các vụ kiện từ những tổ chức pháp lý bảo thủ. Một nhà bán lẻ nói thẳng họ phải “đi cùng nhịp với bối cảnh bên ngoài đang đổi thay.”
Nói dễ hiểu: ngày trước lên tiếng vì thấy “an toàn.” Bây giờ im lặng vì thấy “nguy hiểm.”
“Optics” – cuộc chiến hình ảnh và cú điện thoại Tom Homan
Sáng thứ Hai, trên “Fox & Friends,” Brian Kilmeade liên tục gợi ý một “giải pháp” cho vấn đề chính trị của Tổng thống ở Minnesota: đưa Tom Homan tới. Ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Và chỉ khoảng 20 phút sau lần gợi ý thứ ba, Tổng thống đăng rằng ông “gửi Tom Homan tới Minnesota tối nay.”
Một cảnh tượng kiểu Washington: truyền hình nói, quyền lực nghe, và quyết định được đóng dấu bằng mạng xã hội.
Trong hệ sinh thái truyền thông ủng hộ Tổng thống, phần lớn vẫn bênh lực lượng chấp pháp. Nhưng có một nỗi lo lộ ra: “hình ảnh đang phản tác dụng.” Một số tiếng nói bảo thủ bắt đầu nghi ngờ cách chính quyền kể chuyện vụ nổ súng, cho rằng thông điệp của DHS, thậm chí phát ngôn của một số quan chức, có điểm mâu thuẫn với bằng chứng video, làm khủng hoảng “quản trị hình ảnh” tệ hơn.
Từ đó, trọng tâm phê phán không phải “một mạng người,” mà là “một góc máy.”
MLK bị kéo vào bio X, và sự rỗng vang của những câu đạo lý
Câu chuyện càng cay khi người ta nhìn vào những câu “đạo lý” mà các CEO thích trưng trên hồ sơ mạng xã hội. Tim Cook từng trích một câu gán cho Martin Luther King Jr.: “Câu hỏi dai dẳng và cấp bách nhất của đời sống là: bạn đang làm gì cho người khác?”
Rồi có chi tiết khiến cả câu trích nghe rỗng: dường như MLK chưa từng nói như vậy.
Và ngay lúc Minneapolis chìm trong tang tóc, một buổi chiếu phim VIP vẫn diễn ra. Không ai bắt CEO phải cứu nước Mỹ. Nhưng giữa “giữ im lặng để doanh nghiệp vận hành” và “ăn mừng cùng một chính quyền đang bị dư luận toàn cầu quay lưng,” có một ranh giới đạo đức mà công chúng nhìn thấy rất rõ.
Im lặng cũng là một tuyên bố
Khi một công ty im lặng, họ nghĩ mình đứng ngoài. Nhưng trong thời đại hình ảnh và cảm xúc bùng nổ theo từng phút, im lặng không còn là “trung lập.” Im lặng là một lựa chọn chính trị mềm. Và khi những người có quyền lực kinh tế lớn nhất đồng loạt chọn như vậy, xã hội nhận được một thông điệp lạnh: đừng chờ “kỵ binh” đến.
Họ sẽ không tới.
Ít nhất là không phải lúc thành phố cần nhất.