Khi kim đồng hồ lướt qua nửa đêm bước sang thứ Bảy 31/1/2026, phần lớn bộ máy liên bang ở Hoa Kỳ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần. Oái oăm ở chỗ: thỏa thuận tài trợ đã được Thượng viện thông qua, Nhà Trắng cũng phát tín hiệu sẽ ký nhanh, nhưng Hạ viện lại… không có mặt ở Washington cuối tuần này, khiến “khoảng trống ngân sách” vẫn kịp xảy ra.
Theo các nguồn tin quốc hội, Mike Johnson dự kiến đưa gói chi tiêu ra bỏ phiếu vào thứ Hai 2/2/2026. Nghĩa là shutdown này nhiều khả năng chỉ như một cái chớp mắt trong lịch sử—nhưng nếu có trục trặc, nó hoàn toàn có thể kéo dài thêm vài ngày, và khi đó những tác động thực tế sẽ bắt đầu “đụng” vào đời sống.
Shutdown “chớp tắt”, nhưng không hề vô nghĩa
Cuối tuần thường là thời gian yên ắng với các cơ quan liên bang, nên cú “tắt đèn” này có thể chưa tạo ra cảnh tượng hỗn loạn ngay lập tức. Nhưng shutdown—dù ngắn—vẫn là một tín hiệu chính trị nặng ký: Quốc hội có thể đã đồng ý “cứu” ngân sách chung, nhưng họ vẫn chưa giải quyết được một nút thắt nhạy cảm nhất lúc này: an ninh nội địa và cưỡng chế nhập cư.
Vì vậy, người ta gọi đây là shutdown “ngắn”, nhưng nó giống một tiếng chuông: những tranh cãi quanh ICE/CBP và quyền hạn tác chiến của lực lượng liên bang đã bước sang giai đoạn mà chỉ cần một sự cố, cả hệ thống có thể bị kéo vào vòng thương lượng căng thẳng.
Vì sao DHS bị tách riêng và chỉ được cấp 2 tuần?
Điểm khác thường của thỏa thuận lần này là: phần lớn chính phủ sẽ được tài trợ tới cuối tháng 9/2026, riêng Department of Homeland Security chỉ được “gia hạn” 2 tuần, đặt ra hạn chót mới vào 13/2/2026.
Lý do đến từ áp lực chính trị sau các vụ việc gây chấn động ở Minneapolis: cái chết của Alex Pretti (bị bắn trong vụ việc liên quan đặc vụ liên bang) cùng một vụ khác trước đó khiến dư luận bùng nổ, buộc phe Dân chủ đòi “hãm phanh” cách thức hành pháp triển khai cưỡng chế nhập cư. Tên của Renee Good cũng bị nhắc lại như một vết cắt mới trong câu chuyện cũ: quyền lực thực thi pháp luật có thể đi xa tới đâu mà vẫn còn giữ được niềm tin công chúng?
Trong 2 tuần “câu giờ” này, phe Dân chủ muốn đàm phán các thay đổi cụ thể với Immigration and Customs Enforcement và Customs and Border Protection: hạn chế “tuần tra lưu động”, siết chặt điều kiện lệnh bắt/khám xét, quy tắc ứng xử có thể cưỡng chế, bắt buộc đeo nhận diện và bodycam, thậm chí có đề xuất “masks off, body cameras on” để tránh tình trạng lực lượng hành pháp trở thành những bóng người vô danh trong mắt dân chúng.
Những cơ quan nào bị ảnh hưởng, và Nhà Trắng nói gì?
Trong danh sách các đơn vị chịu tác động tạm thời có nhiều bộ lớn: Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Giao thông, Y tế & Dịch vụ Nhân sinh, Nhà ở & Phát triển Đô thị… và đặc biệt là DHS (nơi quản ICE, CBP, cùng các nhánh liên quan ứng phó khẩn cấp như Federal Emergency Management Agency).
Office of Management and Budget đã phát thông báo yêu cầu các cơ quan “thực hiện kế hoạch shutdown trật tự”, với lời nhắn “hy vọng đợt gián đoạn sẽ ngắn”. Đằng sau câu chữ hành chính ấy là một thực tế lạnh: cơ quan nào “excepted” thì vẫn phải làm; ai không thuộc diện đó thì có thể bị cho nghỉ tạm thời và chờ hướng dẫn tiếp theo. Cuối tuần có thể yên, nhưng bước sang tuần làm việc mới, câu hỏi “đi làm hay về nhà?” sẽ không còn là chuyện suy đoán.
2 tuần thương lượng: miếng vá ngân sách hay chiếc đồng hồ đếm ngược?
Để gói chi tiêu vận hành trơn tru, Thượng viện phải quay lại với bài toán DHS vào giữa tháng 2—một cuộc bỏ phiếu mà phe Dân chủ nói thẳng sẽ không ủng hộ nếu không có “thay đổi thực chất”. Chuck Schumer coi các yêu cầu như bodycam, nhận diện, chuẩn mực lệnh bắt… là những tiêu chuẩn căn bản mà người dân vốn đã kỳ vọng ở thực thi pháp luật.
Phía Cộng hòa thì cảnh giác: họ lo “cải cách” sẽ biến thành cách trói tay ICE. Và để gói chi tiêu lần này kịp thông qua, Lindsey Graham từng giữ lại thủ tục một thời gian, đòi cam kết sẽ có bỏ phiếu riêng về “sanctuary cities”, đồng thời phản ứng với các tranh cãi xoay quanh quyền kiện tụng khi dữ liệu/phone records bị truy cập trong cuộc điều tra được gọi là “Arctic Frost” do Jack Smith liên quan.