Một lần nữa, Nhà Trắng chọn cách nói bằng “thuế quan” thay vì những bài diễn văn dài dòng.
Tổng thống Donald Trump thông báo hôm thứ Năm kế hoạch áp thêm thuế lên các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp an ninh quốc gia liên quan đến đảo quốc này.
Trong sắc lệnh hành pháp, ông Trump mô tả “chính sách, thực hành và hành động của chính quyền Cuba” là một mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.
Thuế sẽ đánh vào ai: không nêu con số, nhưng nêu mục tiêu
Điểm đáng chú ý là sắc lệnh không ghi rõ mức thuế mới. Thay vào đó, nó thiết kế một “cơ chế trừng phạt” theo từng trường hợp:
Nếu một quốc gia bị xác định là bán dầu trực tiếp hoặc gián tiếp cho Cuba, các bộ trưởng Thương mại, Ngoại giao, Tài chính, An ninh Nội địa cùng Đại diện Thương mại Mỹ sẽ đánh giá và đề xuất có nên áp thêm thuế lên hàng hóa từ quốc gia đó nhập vào Mỹ hay không.
Sau cùng, Tổng thống sẽ là người quyết định mức thuế.
Nói cách khác, đây là một cây gậy được giơ cao, còn đòn đánh mạnh đến đâu sẽ tùy vào quốc gia nào “lọt vào danh sách”.
Lý do Nhà Trắng đưa ra: liên minh “đáng ngại” của Cuba
Sắc lệnh của Trump nhấn mạnh Cuba đã có những hành động “đặc biệt” gây hại và đe dọa Mỹ, đồng thời nêu các mối quan hệ mà Washington coi là nguy hiểm: Nga, Trung Quốc, Iran, Hamas và Hezbollah.
Cách liệt kê ấy không chỉ là ngôn từ. Nó đóng vai trò như một “tuyên trạng”, để biến câu chuyện thuế quan thành câu chuyện an ninh.
Trump nói không muốn bóp nghẹt kinh tế Cuba, nhưng tin Cuba “khó sống”
Trên thảm đỏ trước buổi ra mắt phim tài liệu “MELANIA”, Trump nói ông không cố bóp nghẹt nền kinh tế Cuba. Ông mô tả Cuba là một quốc gia “đang thất bại”, bày tỏ “cảm thấy tội cho Cuba”, đồng thời nhấn mạnh chính quyền Cuba đã “đối xử rất tệ với người dân”.
Trump nhắc đến cộng đồng người Mỹ gốc Cuba, nói nhiều người từng bị đối xử tàn tệ và “có lẽ muốn quay về”. Rồi ông kết lại bằng một câu lạnh như kim loại: ông tin Cuba sẽ không thể tồn tại.
Thông điệp từ Bộ Thương mại: đồng minh phải “hiểu” điều Mỹ muốn
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nói sắc lệnh mới nhằm bảo đảm chính sách đối ngoại của Mỹ được “bảo vệ” bởi đồng minh và bạn bè. Theo ông, Tổng thống muốn làm rõ đồng minh nên làm gì, để rồi “kết quả sẽ hợp lý và thực tế” như những lần áp thuế trước đó.
Thông điệp này, nếu đọc kỹ, giống một lời nhắc: đừng đứng giữa. Trong câu chuyện Cuba, Washington muốn các nước chọn phía.
Mexico và “điểm nóng” dầu: cuộc gọi với Sheinbaum
Động thái của Trump diễn ra sau khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận Mexico vẫn đang gửi dầu sang Cuba. Hai nhà lãnh đạo đã điện đàm hôm thứ Năm; Trump mô tả đó là cuộc gọi “rất hiệu quả”, tập trung vào biên giới, chặn ma túy và thương mại.
Trong bối cảnh sắc lệnh nhắm thẳng vào nước cung cấp dầu, chi tiết Mexico tiếp tục gửi dầu cho Cuba lập tức trở thành một nút thắt nhạy cảm.
Bóng ma pháp lý: Tòa Tối cao có thể phán bất cứ lúc nào
Thông báo này cũng đến đúng lúc Tòa Tối cao Mỹ có thể đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của việc chính quyền sử dụng quyền khẩn cấp để áp thuế.
Nếu Tòa giới hạn quyền này, cây gậy “khẩn cấp–thuế quan” của Trump có thể bị rút bớt sức nặng. Nếu Tòa đồng tình, Trump sẽ càng có thêm đà để mở rộng mô hình áp thuế kiểu mới: dùng thuế như đòn bẩy chính trị–an ninh.
“Cuba sắp ngã”: Trump nối Cuba với cú sốc Venezuela
Trump thời gian qua nhiều lần cảnh báo Cuba, đặc biệt sau vụ Mỹ bắt giữ lãnh tụ Venezuela bị lật đổ Nicolas Maduro. Ông nhắc đến quan hệ kinh tế giữa Venezuela và Cuba, cho rằng Cuba từng sống nhờ dòng tiền, dòng dầu từ Venezuela — và nay “sẽ không còn nữa”.
Ngày 4 và ngày 7 tháng 1, Trump từng nói Cuba “sẵn sàng ngã”, rằng Cuba “không còn thu nhập” vì Venezuela, và cộng đồng người Mỹ gốc Cuba sẽ rất vui với diễn biến này.
Sắc lệnh mới không đưa ra con số thuế cụ thể, nhưng lại đưa ra một thứ khác đáng sợ hơn: sự bất định có chủ đích.
Bất kỳ quốc gia nào còn “bơm dầu” cho Havana đều có thể trở thành mục tiêu kế tiếp. Và trong thế giới của Trump, thuế quan không chỉ là kinh tế — nó là một lá bài chiến lược, vừa để răn đe, vừa để buộc các nước khác điều chỉnh hành vi theo ý Washington.