Bão lửa Trung Đông: Khi chiến tranh chưa dứt mà đàm phán đã mở
Chiến trường Trung Đông những ngày qua như một ván cờ sinh tử, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, khi vừa bom đạn dội xuống Tehran, vừa những tín hiệu đàm phán bất ngờ lóe lên như tia sáng cuối đường hầm. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc thảo luận với Iran đã được nối lại ngay sau khi ông đưa ra lời đe dọa đánh vào hạ tầng năng lượng của quốc gia này. “Chúng tôi đã tính chuyện bắn hạ các nhà máy điện của họ, nhưng tạm dừng lại… hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận tốt cho tất cả,” ông nói tại Tennessee. Một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sau đó là cả một chiến lược “lấy chiến tranh ép hòa bình” – đúng kiểu “dĩ độc trị độc” trong binh pháp cổ.

Trước đó, Washington đã đặt tối hậu thư: nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz – tuyến huyết mạch vận chuyển gần 20% dầu mỏ toàn cầu – thì các mục tiêu năng lượng sẽ bị tấn công. Chính sức ép này đã khiến các cuộc tiếp xúc bắt đầu từ tối thứ Bảy, tăng tốc vào Chủ Nhật. Trump khẳng định: “Họ muốn hòa bình.”
77 vạn quân tan rã hay chỉ là màn khói chiến tranh?
Trong cơn bão thông tin, xuất hiện những nhận định rằng chính quyền Iran đang “lung lay”, lực lượng quân sự lên đến hàng trăm nghìn người bị phân tán, hệ thống chỉ huy rối loạn. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy tình hình phức tạp hơn nhiều. Israel vẫn tiếp tục các đợt không kích quy mô lớn vào Tehran, nhắm vào trụ sở Vệ binh Cách mạng (IRGC), các cơ sở sản xuất vũ khí, tên lửa đạn đạo và trung tâm nghiên cứu điện tử quân sự. Những đòn đánh này được mô tả là nhằm “làm suy yếu tận gốc hệ thống an ninh của Iran”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thẳng thừng: “Chúng tôi đang giáng đòn nặng nề vào chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran… và sẽ tiếp tục.” Ông còn tiết lộ hai nhà khoa học hạt nhân đã bị loại bỏ, và các chiến dịch khác đang được chuẩn bị. Trong bối cảnh đó, hình ảnh “77 vạn quân tan rã” có thể mang màu sắc tuyên truyền nhiều hơn là thực tế hoàn toàn sụp đổ. Bởi phía Iran vẫn khẳng định lực lượng của họ “đang hoạt động mạnh mẽ”, và chiến tranh sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được bồi thường và dỡ bỏ cấm vận. Đúng như câu “binh bất yếm trá”, trong chiến tranh hiện đại, thông tin cũng là vũ khí – và đôi khi nguy hiểm không kém bom đạn.
Đòn đánh – Đòn gió: Mỹ chuyển từ “hủy diệt” sang “thương lượng”
Chỉ trong vòng vài ngày, lập trường của Washington đã thay đổi chóng mặt. Từ chỗ tuyên bố “không có chuyện ngừng bắn khi đang nghiền nát đối phương”, Trump bất ngờ chuyển sang nói về khả năng đạt thỏa thuận. Sự xoay trục này không phải ngẫu nhiên. Các đồng minh vùng Vịnh đã cảnh báo rằng việc tấn công cơ sở điện dân sự của Iran có thể châm ngòi cho một cuộc leo thang thảm khốc – thậm chí lan rộng ra toàn khu vực. Iran cũng đáp trả bằng lời đe dọa sẽ đánh vào hạ tầng năng lượng của các đồng minh Mỹ, bao gồm cả các nhà máy khử mặn – nguồn sống của nhiều quốc gia sa mạc.

Một đề xuất 15 điểm được Washington đưa ra, bao gồm việc Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, chuyển giao uranium làm giàu cao, hạn chế năng lực quân sự và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm. Nhưng chính các nguồn tin khu vực cũng thừa nhận nhiều điều khoản “gần như không thể chấp nhận” đối với Tehran.
Ngoại giao đa tầng: Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập vào cuộc
Khi hai bên không thể đối thoại trực tiếp, một mạng lưới trung gian đã được kích hoạt. Pakistan tuyên bố sẵn sàng đứng ra tổ chức đàm phán. Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Oman đều đóng vai trò chuyển thông điệp. Đây là kiểu “ngoại giao con thoi” quen thuộc trong các cuộc khủng hoảng lớn. Một nguồn tin cho biết Mỹ đã chuyển danh sách yêu cầu qua Pakistan, trong khi Oman đóng vai trò trung gian cho vấn đề eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, Iran lại phủ nhận hoàn toàn việc có đàm phán trực tiếp, cho rằng Mỹ chỉ “lùi bước vì sợ phản ứng trả đũa”. Sự mâu thuẫn này cho thấy các cuộc trao đổi nếu có, vẫn đang ở mức “thăm dò”, chưa đủ độ tin cậy để gọi là đàm phán chính thức. Đúng như câu “lời nói gió bay”, trong ngoại giao chiến tranh, điều được nói ra chưa chắc là điều thực sự đang diễn ra.
Thị trường toàn cầu chao đảo: Dầu mỏ, chứng khoán và nỗi lo năng lượng
Ngay khi thông tin hoãn tấn công được công bố, thị trường tài chính phản ứng tức thì. Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng: Nikkei 225 của Nhật tăng 0,9%, Kospi Hàn Quốc tăng 1,1%, Hang Seng Hong Kong tăng 1,4%. Giá dầu Brent giảm mạnh, cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng nguy cơ gián đoạn nguồn cung sẽ giảm bớt.
Tuy vậy, tình hình vẫn cực kỳ mong manh. Các nước châu Á – vốn phụ thuộc lớn vào dầu và khí đốt từ Trung Đông – đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đe dọa. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo: “Tình hình rất nghiêm trọng… chúng ta đều cảm nhận tác động lên giá dầu, khí đốt, doanh nghiệp và xã hội.” Một lời nhắc nhở rằng chiến tranh không chỉ là chuyện của súng đạn, mà còn là “cơn bão kinh tế” lan khắp toàn cầu.
Israel tăng tốc tấn công, Mỹ vẫn điều quân: Hòa hay chiến?
Trong khi Washington nói về đàm phán, Israel lại đẩy mạnh chiến dịch quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố sẽ “tăng cường đáng kể” các cuộc tấn công. Không quân Israel đã thực hiện các đợt không kích quy mô lớn vào Tehran, nhắm vào trụ sở IRGC và nhiều cơ sở quân sự trọng yếu.
Ở chiều ngược lại, Mỹ vẫn điều thêm lực lượng Thủy quân Lục chiến tới Trung Đông. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng các cuộc đàm phán có thể chỉ là “chiêu bài chiến thuật”. Bởi lẽ, “miệng nói hòa, tay vẫn cầm gươm” – một chiến lược không mới nhưng luôn hiệu quả trong áp lực đàm phán.
Tân giáo chủ và câu hỏi quyền lực: Ai thực sự quyết định?
Một yếu tố then chốt nhưng đầy bí ẩn là vai trò của Tân Giáo Chủ Mojtaba Khamenei. Tình trạng sức khỏe và khả năng điều hành của ông vẫn chưa rõ ràng, khiến câu hỏi “ai thực sự nắm quyền” trở nên nóng bỏng. Trong khi đó, các nhân vật như Ngoại trưởng Abbas Araghchi hay các cố vấn quân sự vẫn đang tham gia điều phối chiến lược.

Chính sự mơ hồ này khiến Mỹ gặp khó khăn trong việc xác định đối tác đàm phán thực sự. Trump thậm chí thừa nhận: “Chúng tôi không biết mình đang làm việc với ai.” Một tình huống hiếm gặp trong ngoại giao cấp cao, nhưng lại rất quen thuộc trong những giai đoạn chuyển giao quyền lực đầy biến động.