Ở buổi bình minh của kỷ nguyên hạt nhân, con người đã tạo ra một biểu tượng để tự soi lại mình: Doomsday Clock – “Đồng hồ Ngày Tận Thế”, chiếc kim dùng để nhắc chúng ta đang tiến gần tới ranh giới tự hủy diệt đến đâu.
Và vào thứ Ba vừa qua, Bulletin of the Atomic Scientists thông báo một mốc rợn người: 85 giây trước nửa đêm – mức gần “nửa đêm” nhất trong lịch sử gần tám thập kỷ của chiếc đồng hồ này. “Nửa đêm” tượng trưng cho khoảnh khắc Trái Đất bị biến thành nơi không còn thích hợp để con người sinh sống.
Năm ngoái, thế giới ở mức 89 giây. Trước đó, 2023 và 2024 từng là 90 giây. Nhưng thay vì lùi lại, kim lại nhích thêm một đoạn – nhỏ thôi, nhưng đủ làm người ta nghe rõ tiếng thở gấp của thời đại.
Vì sao lại nhích thêm? “Chúng ta không tiến đủ nhanh… và thời gian đang cạn”
Theo Alexandra Bell, lý do năm nay rất thẳng: nhân loại chưa đạt tiến bộ tương xứng trước các rủi ro mang tính sống còn. Đồng hồ là công cụ truyền thông để nói một điều khó nói: những công nghệ do chính chúng ta tạo ra có thể trở thành lưỡi dao quay ngược về phía mình.
Bà nhấn mạnh rủi ro từ vũ khí hạt nhân, khủng hoảng khí hậu và các công nghệ gây xáo trộn như AI đang đồng loạt tăng. “Mỗi giây đều đáng giá”, và chúng ta đang chạy trong một cuộc đua mà vạch đích không phải chiến thắng – mà là tránh thua cuộc tuyệt đối.
Xung đột leo thang, hiệp ước sắp hết hạn, và nỗi lo “đua vũ trang không phanh”
Trong phần trình bày, Daniel Holz (giảng viên tại University of Chicago) nói rõ: năm 2025 chứng kiến các cuộc xung đột trở nên gay gắt hơn, với những chiến dịch quân sự liên quan các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông đặc biệt cảnh báo một điểm mang tính “đặt lại bàn cờ”: hiệp ước cuối cùng còn lại quản lý kho dự trữ vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga sắp hết hạn vào ngày 4/2. Nếu điều đó xảy ra mà không có cơ chế thay thế, thế giới có nguy cơ rơi vào trạng thái lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ: không còn rào chắn đủ mạnh để ngăn một cuộc chạy đua hạt nhân vượt tầm kiểm soát.
Không chỉ hạt nhân: “mirror life”, sinh học và cơn bão AI – tin giả
Holz cũng nhấn mạnh “nguy hiểm nghiêm trọng” vẫn tồn tại trong khoa học sự sống, đặc biệt ở những hướng mới như synthetic mirror life (sinh vật “đối gương” tổng hợp) – lĩnh vực bị nhiều nhà khoa học cảnh báo nhưng thế giới chưa có kế hoạch phối hợp quốc tế đủ rõ ràng để ứng phó rủi ro sinh học.
Còn AI thì giống như chiếc quạt thổi bùng mọi đám cháy: tốc độ phát triển và mức độ ứng dụng nhanh, trong khi quản lý – quy định theo kịp quá chậm. AI, theo các nhà khoa học của Bulletin, đang làm “siêu tốc hóa” tin giả, thuyết âm mưu, thao túng thông tin… và vì thế làm yếu đi năng lực xã hội trong việc xử lý tất cả các rủi ro còn lại.
Doomsday Clock là gì, và vì sao thế giới vẫn nhìn vào chiếc kim tượng trưng này?
Doomsday Clock không sinh ra từ truyền thông, mà sinh ra từ nỗi ám ảnh thật. Một nhóm khoa học gia từng tham gia Manhattan Project đã lập ra Bulletin năm 1945. Chiếc đồng hồ được thiết lập năm 1947, ban đầu tập trung vào nguy cơ hạt nhân; đến 2007, Bulletin quyết định đưa khủng hoảng khí hậu vào cách đánh giá.
Mỗi năm, thời gian trên đồng hồ được điều chỉnh bởi hội đồng khoa học – an ninh của Bulletin, tham vấn cùng ban bảo trợ (board of sponsors) vốn được Albert Einstein lập ra năm 1948, với J. Robert Oppenheimer là chủ tịch đầu tiên. Ban bảo trợ hiện có nhiều nhà khoa học hàng đầu, gồm cả các chủ nhân Nobel.
Điều quan trọng: đây không phải thiết bị đo lường tuyệt đối như nhiệt kế hay đồng hồ nguyên tử. Nó là một ẩn dụ có chủ đích, để buộc thế giới phải nhìn thẳng vào những chủ đề khó nuốt – trước khi quá muộn để tranh luận.
“Ẩn dụ không hoàn hảo” – nhưng vẫn là hồi chuông mà người ta không thể làm ngơ
Một số chuyên gia từng đặt câu hỏi về tính hữu dụng vì chiếc đồng hồ “trộn” nhiều loại rủi ro có bản chất và thang thời gian khác nhau. Michael Mann của University of Pennsylvania từng gọi đây là một phép ẩn dụ không hoàn hảo.
Nhưng ngay cả khi không hoàn hảo, nó vẫn là một “cú chạm” vào nhận thức cộng đồng: nhắc đi nhắc lại, năm này qua năm khác, rằng sự tồn tại hiện thời của chúng ta mong manh đến mức nào. Eryn MacDonald thuộc Union of Concerned Scientists cũng từng nói thà được quay lại thời “phút” trước nửa đêm, nhưng thực tế giờ đã bị đẩy vào “giây”.
Không phải ngẫu nhiên mà các chính trị gia cũng trích dẫn Doomsday Clock. Năm 2021, tại hội nghị khí hậu ở Glasgow, Boris Johnson từng nhắc đến chiếc đồng hồ khi nói về khủng hoảng khí hậu – như một cách gõ mạnh vào bàn, để mọi người ngẩng lên khỏi lịch trình và nhìn vào hiểm họa chung.
Nếu chạm “nửa đêm” thì sao? Và vì sao người ta hy vọng sẽ không bao giờ biết câu trả lời
Doomsday Clock chưa từng chạm nửa đêm. Rachel Bronson – cựu lãnh đạo Bulletin, hiện là cố vấn – nói bà mong điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Vì “nửa đêm” đồng nghĩa với một cú sụp đổ mang tính tận diệt: một trao đổi hạt nhân, hoặc một thảm họa khí hậu đủ sức xóa sổ nền tảng sống của nhân loại. Nỗi đáng sợ nằm ở chỗ: khi nó xảy ra, sẽ chẳng còn ai đứng đó để thông báo rằng kim đã chạm mốc.
Có thể kéo kim lùi lại không? Lịch sử từng làm được – nhưng phải bằng quyết định lớn
Các nhà khoa học của Bulletin vẫn giữ một niềm tin cứng: vì con người tạo ra các mối đe dọa này, con người cũng có thể giảm chúng – dù không hề dễ.
Lịch sử từng có khoảnh khắc kim lùi xa nhất: năm 1991, đồng hồ đạt mức 17 phút trước nửa đêm, khi chính quyền George H. W. Bush ký hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược với Soviet Union. Đó là ví dụ cho thấy những bước đi đủ lớn ở cấp quốc gia và quốc tế có thể tạo ra khác biệt thật.
Người bình thường làm được gì? Bắt đầu bằng… nói thật, nói đúng, và nói với nhau
Bulletin nhấn mạnh: đừng đánh giá thấp sức mạnh của việc thảo luận và tham gia công dân. Khi xã hội nói chuyện với nhau bằng dữ kiện, tin giả sẽ khó có đất sống; khi công chúng quan tâm, lãnh đạo sẽ khó giả vờ không thấy.
Trong buổi công bố, Maria Ressa của Rappler nói một câu rất “đinh”: không có sự thật thì không có niềm tin; không có niềm tin thì không có thực tại chung – và thiếu “thực tại chung”, mọi hợp tác cần thiết để cứu thế giới đều tê liệt.
Ngoài ra, mỗi người vẫn có thể làm những điều nhỏ để giảm áp lực khí hậu: đi bộ nhiều hơn, dùng xe ít hơn, điều chỉnh cách sưởi ấm nhà; ăn theo mùa – theo địa phương; giảm lãng phí thực phẩm; tiết kiệm nước; giảm nhựa; tái chế đúng cách… Những việc nhỏ không thay thế chính sách lớn, nhưng chúng tạo ra thói quen xã hội và áp lực thay đổi từ dưới lên.

85 giây trước nửa đêm không phải lời nguyền. Nó là một lời nhắc: thế giới đang bước nhanh hơn khả năng tự sửa sai của chính mình.
Và có lẽ điều đáng sợ nhất nằm ở thói quen con người: quen với hiểm họa, quen với xung đột, quen với việc “ngày mai tính”. Nhưng chiếc kim thì không quen chờ. Nó cứ nhích. Lặng lẽ. Đều đặn.
Vì vậy, thông điệp của Doomsday Clock năm nay nghe rất đơn giản mà rất kinh hãi: mỗi giây đều đáng giá — và nếu muốn kim lùi lại, chúng ta phải bắt đầu kéo, ngay từ bây giờ.