Giữa Washington DC, tiếng nhạc “Gloria” vang lên rộn rã, mũ đỏ “USA” phát tận tay, không khí chẳng khác gì một buổi vận động tranh cử. Chỉ có điều, sân khấu hôm ấy không phải để tranh phiếu, mà để mở màn một “canh bạc” mang tên Board of Peace – Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Donald Trump làm chủ tịch, tuyên bố sẽ “tái thiết và tái định hình” Gaza sau những năm tháng bom đạn.
Người ta nói “đã làm thì làm cho tới”, và Trump cũng vậy: từ phong cách, nhịp điệu, đến cách biến một cuộc họp quốc tế thành thứ mang dấu vân tay cá nhân. Nhưng hòa bình đâu phải khẩu hiệu; Gaza đâu phải phông nền. Càng nói lớn, càng bị hỏi kỹ: Ai cầm trịch? Ai trả tiền? Ai mang quân? Và ai chịu trách nhiệm nếu mọi thứ vỡ vụn thêm lần nữa?
Cuộc họp khai mạc hôm thứ Năm tại Washington DC được mô tả như có “đầy đủ dấu hiệu” của một rally Trump: nhạc hiệu, mũ đỏ, không khí cổ động. Nhưng mục đích lại là một cột mốc của “quản trị toàn cầu”: Board of Peace – tổ chức được trao sứ mệnh xử lý tương lai Gaza, từ cứu trợ, an ninh, đến tái thiết.
Chính cách dàn dựng ấy khiến nhiều người vừa tò mò vừa hãi: nếu hòa bình được vận hành như một chương trình truyền hình, liệu “đời sống dưới đạn” có bị đẩy xuống làm phụ họa?
“Khẩu khí càng lớn, gió càng mạnh.” Ở nơi mà từng mét đất còn mùi khói, mọi lời hứa đều phải đi kèm đường đi nước bước.
Trong bài phát biểu dài, Trump tuyên bố chín quốc gia đã cam kết hơn 7 tỷ USD cho cứu trợ Gaza. Ông cũng nói Hoa Kỳ sẽ góp 10 tỷ USD cho Board of Peace – và quan trọng hơn: ông sẽ giữ ghế chủ tịch “vô thời hạn”.
Danh sách các nước được nêu gồm Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, Kuwait… nhưng chi tiết “đổ tiền khi nào, giải ngân ra sao, tiêu vào mục gì” vẫn mờ như sương sớm. Ngay cả 10 tỷ USD của Mỹ cũng chưa rõ sẽ được dùng cụ thể thế nào, ngoài lời nói rằng sẽ đóng góp “trong những năm tới”.
Một cựu nhà đàm phán Trung Đông của Mỹ, Aaron David Miller, chốt lại bằng câu lạnh như băng: “Có tiền mà không tiêu được thì tiền cũng vô dụng.” Ở Gaza, vấn đề không chỉ là có tiền; mà là có đường để tiền biến thành xi măng, điện, nước, bệnh viện – trong khi bom đạn và kiểm soát biên giới vẫn là biến số.
Quân sẽ tới: lực lượng ổn định quốc tế và cảnh sát Gaza 5.000 người
Trump nói một số nước sẽ đưa quân và cảnh sát vào Gaza như một phần của International Stabilization Force (ISF). Ông nêu Morocco, Albania, Kosovo, Kazakhstan là những nước “đã cam kết” quân và cảnh sát để “ổn định Gaza”. Ông cũng nhắc Egypt và Jordan cung cấp hỗ trợ “rất đáng kể” – từ quân, huấn luyện đến hậu thuẫn cho một lực lượng cảnh sát Palestine mà ông gọi là “đáng tin cậy”.
Trong cuộc họp, phía ủy ban liên quan đến Board of Peace còn đưa mục tiêu nghe như quân lệnh: huấn luyện và phát triển 5.000 cảnh sát Gaza để triển khai trong 60 ngày. Nhưng oái oăm thay, chính ủy ban ấy lại kẹt ở Cairo, chưa thể vào Gaza, gần như không có quyền lực thực tế để thực thi điều mình nói.
Bài toán lớn nhất vẫn nằm ở chỗ: phi quân sự hóa Gaza, giải giáp Hamas. Nhiều nguồn tin mô tả đây sẽ là quá trình dài hạn, không có mốc thời gian rõ ràng. Thậm chí, Hamas trong một tuyên bố sau đó không hề nhắc chuyện giải giáp; thay vào đó kêu gọi quốc tế buộc Israel mở cửa các cửa khẩu và bắt đầu tái thiết.
Một đại diện cấp cao đóng vai trò cầu nối giữa Board of Peace và ủy ban kỹ trị Palestine nói thẳng: để tái thiết, “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc phi quân sự hóa hoàn toàn và tháo dỡ vũ khí trong vùng.
Câu hỏi treo lơ lửng: ISF có triển khai trước khi giải giáp hay không? Có luồng ý kiến tính “đi song song”: vừa đưa lực lượng vào, vừa tái thiết, vừa thương lượng giải giáp. Nhưng “đi ba đường một lúc” ở Gaza có thể thành “trăm ngả không lối”.
“Nhìn lên” Liên Hiệp Quốc: tham vọng vượt mandat?
Trump không né sự nghi ngại rằng Board of Peace muốn “đi qua mặt” Liên Hiệp Quốc. Ông nói tổ chức này sẽ “gần như nhìn xuống” LHQ để “đảm bảo LHQ vận hành đúng”, dù vẫn khen LHQ có “tiềm năng to lớn”.
Vấn đề là: nghị quyết Hội đồng Bảo an trao quyền cho Board of Peace tập trung vào Gaza, nhưng bản điều lệ sáng lập của tổ chức lại tự nhận thẩm quyền xử lý bất kỳ xung đột nào trên lý thuyết. Trump còn úp mở: thấy “điểm nóng” ở đâu thì “có thể làm rất dễ dàng” – câu nói vang lên đúng lúc ông đang cân nhắc hành động quân sự với Iran. “Quyền lực như nước lớn, chảy tới đâu là ngập tới đó.” Khi một cơ chế mới tự mở rộng biên giới sứ mệnh, câu hỏi không chỉ là hiệu quả, mà là tính chính danh.
Khoảng bốn chục quốc gia có đại diện tham dự, nhưng chỉ một nửa là thành viên, phần còn lại – trong đó đa số từ châu Âu – ngồi ghế quan sát. Một nhà ngoại giao EU thừa nhận “rõ ràng Board of Peace có vấn đề”, nhưng trong bối cảnh không có cơ chế khác đủ lực để định hình tương lai Gaza, họ “không còn lựa chọn”.
Nhiều đồng minh truyền thống của Mỹ từ chối tham gia vì lo ngại sứ mệnh quá rộng và thành phần quá nhạy cảm. Dù vậy, Trump lại nói ông muốn thấy Nga và Trung Quốc cùng tham gia – một chi tiết đủ làm các thủ đô phương Tây nhíu mày.
Cuộc họp còn có mặt những gương mặt quen thuộc trong “vòng tròn quyền lực” của Trump: Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Chánh văn phòng Susie Wiles, Jared Kushner… cùng các đại diện, trong đó có cả những nước gây tranh cãi như Belarus (dù đang chịu trừng phạt của Mỹ và châu Âu vì ủng hộ Nga trong chiến tranh Ukraine).
Hai phút hay 90 giây: ngoại giao kiểu bấm giờ
Các nước thành viên được thông báo mỗi bên chỉ có hai phút phát biểu, rồi lại có tin suất nói có thể bị rút còn 90 giây. Trump có thể gọi đích danh một số nước để hỏi cập nhật hoặc xin ý kiến. Phần nội dung được kỳ vọng xoay quanh an ninh, cứu trợ, và mô hình chính quyền kỹ trị Palestine để vận hành Gaza.
Ngoại giao vốn là nghệ thuật của kiên nhẫn. Nhưng khi đồng hồ bấm giờ trở thành luật chơi, người ta lo rằng những điều cần nói nhất lại không đủ thời gian để nói cho ra lẽ.
Song hành với Gaza là chiếc bóng Iran. Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông; Trump đe dọa có thể tấn công Iran nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân trong vài tuần tới. Nhiều nước dự họp được cho là sẽ bàn chuyện Iran bên lề và nhấn mạnh nên tránh hành động quân sự, vì đây là vùng tập trung khoảng 30% dầu thế giới và là tuyến giao thương trọng yếu.
Danh sách dự họp dày đặc: có cả Việt Nam
Theo thông tin được nêu, nhiều nước sẽ cử đại diện tham dự với tư cách thành viên hoặc quan sát – trải dài từ Trung Đông, châu Âu đến châu Á. Đáng chú ý, trong danh sách dự kiến có Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác. Tuy vậy, đa số không cử nguyên thủ mà là ngoại trưởng hoặc quan chức cấp thấp hơn, một phần vì thời điểm trùng với giai đoạn đầu Ramadan.
Ngay trong dòng tin liên quan, Trump còn công bố chuỗi ý tưởng cho dịp kỷ niệm 250 năm nước Mỹ: Patriot Games – cuộc thi thể thao quy tụ học sinh trung học mỗi bang và vùng lãnh thổ; kế hoạch dựng khải hoàn môn ở Washington; và thậm chí một sự kiện UFC tại Nhà Trắng đúng ngày sinh của ông (14/6), trùng Flag Day.
Phe đối lập chế giễu Patriot Games như “The Hunger Games”. Còn Trump thì coi đó là cách “làm cho nước Mỹ tự hào trở lại”.
Hình ảnh ấy khiến người ta giật mình: cùng một phong cách, cùng một nhịp điệu “show”, từ lễ kỷ niệm quốc gia đến cuộc họp tái thiết Gaza. Khi chính trị biến thành sân khấu, điều còn lại là câu hỏi: ai là khán giả, ai là diễn viên, và ai là người phải trả giá sau khi đèn tắt?

Board of Peace được giới thiệu như “cú hích lịch sử”: tiền tỷ, quân đội, cảnh sát, tái thiết, thậm chí giấc mơ về một “hệ sinh thái bóng đá” kiểu FIFA được chiếu bằng video hào nhoáng. Nhưng Gaza không sống bằng video; Gaza sống bằng bánh mì, thuốc men, nước sạch, mái nhà, và một nền an ninh đủ thật để trẻ con ngủ mà không giật mình vì tiếng nổ.
“Hứa thì dễ, giữ mới khó.”
Và ở mảnh đất đã quá lâu chìm trong đổ nát, người ta không cần những câu chữ bay cao. Người ta cần một con đường đi được, dù gập ghềnh.
Nếu Board of Peace là một chiếc thuyền mới, nó đang ra khơi giữa bão: bão Gaza, bão UN, bão đồng minh, và bão Iran. Còn Trump – vị thuyền trưởng “vô thời hạn” – sẽ phải chứng minh rằng đây không phải một cuộc diễu hành, mà là một hành trình.