Chính quyền Trump phát tín hiệu đổi cách làm ở Minneapolis: nâng vai trò “border czar” Tom Homan, đồng thời gạt Border Patrol chief Greg Bovino ra khỏi trung tâm điều hành tại chỗ. Lý do được đưa ra nghe có vẻ “kỹ thuật”: các quan chức DHS đã xử lý truyền thông vụ Alex Pretti quá tệ.
Theo mô tả từ các nguồn tin, vấn đề không chỉ là phòng họp rối loạn, mà là cách họ vẽ Pretti thành “kẻ khủng bố”, “sát thủ”, người “muốn thảm sát” — trong khi video hiện có khiến những cáo buộc ấy khó đứng vững. Thậm chí có nguồn nói Trump tự xem tin tức và không hài lòng với cách câu chuyện bị trôi khỏi quỹ đạo có lợi.

Nhưng điều tréo ngoe nằm ở chỗ: đây không phải lần đầu họ “phóng đại” để bảo vệ hành động của lực lượng liên bang. Chỉ chưa đầy ba tuần trước, sau vụ một đặc vụ ICE bắn chết Renee Nicole Good ở Minneapolis, DHS Secretary Kristi Noem gọi đó là “domestic terrorism”, còn Trump lại phát biểu sai rằng Good “cố ý và hung hãn lái xe cán” một đặc vụ ICE. Rồi sau đó, khi dư luận phản ứng mạnh và chi tiết dần rõ, giọng điệu mới… hạ xuống.
Nếu Trump thật sự khó chịu vì cấp dưới “quá đà” khi bênh lực lượng liên bang nổ súng, thì chính ông cũng là người đã đặt ra “mẫu” cho cách bênh ấy.
“Cơn nghiện kịch bản”: từ Noem đến phát ngôn viên DHS, một đường dây quen thuộc
Điểm lớn hơn không phải một lần lỡ lời. Nó giống một thói quen. Một kiểu phản xạ: cứ có nổ súng là lập tức dựng mô-típ “hung thủ nguy hiểm”, “đe dọa khủng bố”, “tự vệ bắt buộc”… rồi mới tính chuyện khớp với bằng chứng sau.
Tricia McLaughlin, phát ngôn viên DHS, từng nhiều lần đưa ra các khẳng định lớn khiến độ tin cậy bị chất vấn. Ngay trong vụ Pretti, chỉ vài giờ sau cái chết, bà đã đẩy câu chuyện theo hướng tối đa: “tình huống cho thấy người này muốn gây thiệt hại tối đa và thảm sát lực lượng chấp pháp.” Những chữ “massacre” ấy nặng như búa. Nhưng bằng chứng công khai thì lại nhẹ hơn lời cáo buộc.
Câu chuyện còn trở nên nhạy cảm vì trước đó không lâu, một bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao được công bố đã đi ngược lời DHS từng tuyên bố trong vụ nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ Tufts University Rümeysa Öztürk: memo nêu rằng DHS/ICE/HSI không tìm thấy cơ sở cho cáo buộc cô “ủng hộ tổ chức khủng bố” hay “hỗ trợ vật chất cho khủng bố.” Vừa bị một cú “bật ngược” như vậy, rồi lại tiếp tục phụ trách thông điệp một vụ nổ súng mới, DHS tự đẩy mình vào thế càng nói càng bị soi.
Những cáo buộc bị video “đập” lại: ‘tấn công’, ‘brandishing’, ‘assassin’…
Sau vụ Pretti, loạt quan chức hàng đầu đã tung ra nhiều cáo buộc, nhưng phần không nhỏ bị video công khai làm cho lung lay:
Họ nói Pretti “tấn công” đặc vụ. Nhưng các đoạn video hiện có không cho thấy một cuộc tấn công đúng nghĩa như mô tả; thứ người ta thấy là cảnh xô đẩy, can thiệp, cãi vã, bị xịt hơi cay, bị kéo ngã, giằng co dưới đất.
Họ nói Pretti “brandishing” súng. Nhưng video không cho thấy Pretti cầm súng trên tay hay giơ ra đe dọa. Trong một số cảnh quay, có vẻ một đặc vụ mới là người thò vào vùng thắt lưng lấy khẩu súng ra ngay trước khi tiếng súng nổ.
Họ gọi Pretti là “assassin”, là người “muốn thảm sát” lực lượng chấp pháp. Nhưng cho đến lúc các thông tin được nêu ra, chưa ai công bố bằng chứng trực tiếp cho ý định “thảm sát” đó. Gia đình Pretti gọi những lời vu cáo ấy là “kinh tởm” và “đáng ghê sợ.”
Ngay cả lập luận “mang súng đi biểu tình là phạm luật” cũng vấp phản ứng dữ dội. Minneapolis Police Chief nói Pretti có permit và được phép mang súng theo luật. Một tổ chức vận động quyền súng ở Minnesota cũng lên tiếng rằng phát biểu của FBI Director Kash Patel về luật Minnesota là “hoàn toàn sai”, vì luật không cấm người có permit mang súng (kể cả có băng đạn) khi tham gia biểu tình hòa bình.
Chính quyền sau đó có dấu hiệu “giảm giọng” trong các cuộc phỏng vấn ngày hôm sau: ít lặp lại những chữ nặng nhất, nhiều lần né câu hỏi về chi tiết “brandishing”, “assassin”, “massacre.” Nhưng vết xước đã có: công chúng đã nghe, đã xem, đã so.
Bovino – khuôn mặt “Mean Green” và hồ sơ tranh cãi kéo dài
Việc Bovino bị “đẩy ra lề” không chỉ vì một câu nói. Ông đã trở thành gương mặt của chiến dịch mạnh tay: xuất hiện trên đường phố, đối đầu chỉ trích, khoe video “nhiệm vụ”, dùng cụm từ kiểu “turn and burn” để mô tả chiến thuật nhanh, gắt, đánh mạnh để không cho đám đông kịp hình thành.

Nhưng cùng lúc, Bovino cũng là người mang theo một “hồ sơ” khiến mọi lời ông nói bị soi kỹ từng chữ. Chỉ hai tháng trước, một thẩm phán liên bang ở Illinois kết luận Bovino đã thừa nhận trong lời khai rằng ông nói dối nhiều lần về một sự kiện ở Chicago liên quan việc ném lựu đạn hơi cay vào người biểu tình. Lời kể của ông thay đổi liên tục: lúc nói bị ném đá trước, lúc nói sau, lúc bảo “gần trúng”, rồi lại nói “nhầm.”
Trong một vụ khác ở Los Angeles, khi bị chất vấn về kỷ luật cũ vì gọi người nhập cư bất hợp pháp là “scum, filth and trash”, Bovino cố thu hẹp nghĩa rằng ông chỉ nói một “cá nhân cụ thể.” Nhưng hồ sơ kỷ luật lại ghi “illegal aliens” số nhiều. Đến đó, ông chỉ đáp gọn: “Báo cáo ghi vậy.”
Khi một chiến dịch cần “tỉnh táo, ổn định và đáng tin”, những nhân vật có lịch sử phát ngôn và lời khai nhiều vết gợn sẽ khiến cả bộ máy gánh rủi ro.
“Đổi tướng” có đủ không, khi vấn đề nằm ở cách làm và cách nói?
Đưa Homan lên thay vì để Bovino tiếp tục đứng mũi chịu sào có thể giúp Nhà Trắng giảm nhiệt và “cứu” phần nào câu chuyện. Nhưng Minneapolis không chỉ là bài toán nhân sự.

Vì công chúng không chỉ nhìn vào việc ai chỉ huy. Họ nhìn vào cách chính quyền phản ứng khi một người bị bắn chết: có tôn trọng sự thật trước hay dựng kịch bản trước? Có chờ điều tra hay chốt tội ngay? Có coi video của dân là bằng chứng hay là chướng ngại?
Hôm nay họ có thể đổi người phát ngôn, đổi người cầm micro, đổi người đứng trước camera. Nhưng nếu phản xạ “tối đa hóa cáo buộc rồi mới tính sau” vẫn còn, thì mỗi vụ việc tiếp theo sẽ lại là một mồi lửa. Và trong thời đại ai cũng có điện thoại quay phim, mồi lửa ấy rất khó dập bằng lời.