Thứ Hai, Tổng thống Donald Trump lần đầu phát tín hiệu “lùi một nhịp” kể từ khi chiến dịch tăng cường đặc vụ di trú liên bang ở Minnesota bùng lên cuối năm ngoái. Không còn chỉ là những tuyên bố cứng, Nhà Trắng bắt đầu đổi thế: thay người cầm trịch tại hiện trường, và tỏ dấu sẵn sàng phối hợp với các lãnh đạo Dân chủ của bang.
Nhưng đó không hẳn là một cuộc quay xe trọn vẹn. Những động tác mềm này diễn ra đúng lúc chính quyền đang tìm cách hãm phanh làn sóng phản ứng dữ dội sau vụ bắn chết Alex Pretti — y tá ICU ở Minneapolis — và sau những nỗ lực ban đầu của quan chức Trump nhằm gán nhãn sai lệch cho Pretti như một “kẻ khủng bố nội địa.” Giọng điệu được hạ xuống, nhưng nỗ lực đẩy trách nhiệm sang phía khác vẫn còn đó, khiến người ta đặt câu hỏi: rốt cuộc dưới mặt đường, mọi thứ sẽ đổi tới đâu?
Bài test ngay thứ Ba: Bovino và một số đặc vụ có thể rời thành phố
Bài kiểm tra đầu tiên có thể đến rất nhanh. Theo các trao đổi nội bộ, lãnh đạo Border Patrol tại hiện trường Gregory Bovino và một số nhân sự của ông được dự kiến rời Minneapolis sớm nhất vào thứ Ba. Động thái này diễn ra sau khi Trump điều “border czar” Tom Homan đến tiếp quản chiến dịch cưỡng chế đã làm Minneapolis sôi lên từng ngày.

Việc Bovino bị gạt sang một bên được hiểu như dấu hiệu rời khỏi cách tiếp cận “bàn tay sắt” mà ông cổ vũ: những đợt quét rộng, va chạm liên miên với người biểu tình, hình ảnh hỗn loạn lan khắp nước Mỹ. Một số người trong DHS thở phào vì coi Homan là “tay già nghề” hơn, có kinh nghiệm thực địa lâu năm. Lãnh đạo Cộng hòa ở Quốc hội cũng khen đây là bước đi đúng hướng.
Trump gọi cho Tim Walz và Jacob Frey: “cùng tần số” và “nhiều tiến triển”
Điều đáng chú ý nhất lại nằm ở những cuộc điện thoại. Trump nói chuyện với Thống đốc Minnesota Tim Walz — người mà ông từng mỉa mai gay gắt trong những tháng gần đây — và mô tả cuộc gọi là “rất tốt,” thậm chí viết rằng hai bên “có vẻ cùng tần số.” Trong các trao đổi, Nhà Trắng cân nhắc khả năng rút bớt ít nhất một phần lực lượng liên bang khỏi bang.
Sau đó, Trump tiếp tục gọi cho Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, cũng khen là cuộc trò chuyện “rất tốt,” và viết rằng “đang có nhiều tiến triển.”
Gộp lại, đây là lần hiếm hoi Nhà Trắng công khai thừa nhận một chiến dịch đã tạo ra đối đầu hằng ngày với người biểu tình, các cảnh bạo lực, và khiến ngay cả một số quan chức trong chính quyền lẫn đồng minh thân cận của Trump phải bất an.
Đổi giọng nhưng vẫn né trách nhiệm: bài toán khó của Nhà Trắng
Bên cạnh thay đổi nhân sự và bắt nhịp đối thoại, Nhà Trắng cũng “chỉnh lời.” Một số quan chức lùi khỏi mô tả ban đầu rằng Pretti là kẻ tấn công, dù vẫn cố giữ lập luận rằng ông “tự chuốc lấy” cuộc đối đầu dẫn tới cái chết.
Phát ngôn viên Karoline Leavitt nói Trump không gọi Pretti là “khủng bố nội địa,” nhưng cũng không giải thích rõ vì sao các quan chức khác — kể cả Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem — từng nói theo hướng đó. Bà nhấn mạnh rằng nhiều cơ quan liên bang đã mở điều tra vụ nổ súng.
Tuy nhiên, Leavitt vẫn đổ lỗi cho lãnh đạo Dân chủ và người biểu tình địa phương đã tạo ra “môi trường dễ bùng nổ,” thậm chí chỉ đích danh Walz và Frey. Đó là kiểu “hạ nhiệt câu chữ” nhưng vẫn cố tránh phần trách nhiệm trực tiếp — một lối đi hẹp, rất dễ trượt.
Cộng hòa cũng lo: sợ phản tác dụng, sợ nuốt chửng cả nghị trình
Sau cái chết của Pretti, nhiều dân biểu và nghị sĩ Cộng hòa — cả công khai lẫn riêng tư — bày tỏ phản đối, lo khủng hoảng sẽ phá hỏng chiến lược di trú rộng hơn của Nhà Trắng và gây tổn hại lâu dài cho đảng.
Một số người nói thẳng: tiếp tục kiểu cưỡng chế như vậy sẽ phản tác dụng về chính trị, che lấp các thông điệp khác (kể cả những vấn đề mà chính quyền muốn nhấn mạnh ở Minnesota), và làm chương trình nghị sự của Trump thêm rối.
Thêm một mồi lửa nữa: Thượng viện Dân chủ đe dọa phản đối dự luật cấp ngân sách cho DHS, kéo theo nguy cơ chính phủ lại rơi vào thế “shutdown” bất định chỉ trong vài ngày.
Một số nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi điều tra vụ nổ súng, thậm chí có người thúc đẩy điều trần tại Quốc hội, nhấn mạnh rằng mọi vụ nổ súng có liên quan lực lượng công quyền đều phải được điều tra kỹ lưỡng.
Tom Homan là ai: “tough but fair”, nhưng thiên về bắt có mục tiêu hơn quét đại trà
Tom Homan, 64 tuổi, là cựu quan chức thực thi pháp luật lâu năm: từ cảnh sát New York, thành Border Patrol ở California năm 1984, từng phụ trách nỗ lực trục xuất thời Obama, và trở thành gương mặt bảo vệ những chính sách di trú gây tranh cãi trong nhiệm kỳ đầu của Trump, bao gồm cả chính sách tách trẻ em khỏi gia đình vượt biên.
Ông nổi tiếng chống “thành phố trú ẩn” và có lập trường cứng rắn. Nhưng điều quan trọng trong bối cảnh Minneapolis là khác biệt về kỹ thuật: Homan thường thiên về các chiến dịch nhắm mục tiêu (đối tượng nguy hiểm, đe dọa an ninh/công cộng) hơn là những đợt quét rộng kiểu “càn” dẫn tới đụng độ lớn với cộng đồng.
Chính quyền nói Homan sẽ là “đầu mối chính” tại Minneapolis, còn Bovino vẫn lãnh đạo Border Patrol trên toàn quốc. Homan dự kiến gặp Walz và Frey sau khi tới nơi, dù chưa rõ thay đổi cụ thể dưới mặt đường sẽ đi đến mức nào.
Nội bộ cũng căng: khác phe trong DHS, khác cách làm, khác cách chịu trách nhiệm
Đằng sau quyết định điều Homan, còn có câu chuyện nội bộ: sự bất đồng giữa những người ủng hộ Homan và những người đứng phía Noem, trong lúc DHS bị cho là đang hụt chỉ tiêu bắt giữ, khiến phạm vi cưỡng chế bị mở rộng. Có cả tranh cãi quanh quan điểm về quyền lực cưỡng chế, trong đó có những chỉ đạo bị giới chuyên gia phê phán là chạm vào các “lan can” Hiến pháp, đặc biệt liên quan Tu chính án thứ tư.
Tất cả khiến Minneapolis trở thành một bài toán vừa an ninh vừa chính trị: làm mạnh tay thì bùng nổ hình ảnh, làm nhẹ tay thì bị coi là xuống thang. Và ở giữa, là niềm tin công chúng đang rạn vì hai cái chết liên tiếp của công dân Mỹ trong bối cảnh thực thi di trú.
Lùi một bước là chiến thuật, hay là thừa nhận giới hạn?
Trump đã thay tướng và mở kênh nói chuyện với lãnh đạo Dân chủ Minnesota. Bovino có thể rời thành phố. Homan được đưa vào như một “người lớn” để kéo chiến dịch về trạng thái kiểm soát được.
Nhưng bài toán thật nằm ở chỗ khác: Nhà Trắng có dám thay đổi thực chất cách hành pháp trên đường phố, hay chỉ đổi người để đổi câu chuyện? Và nếu dư luận đã quay đầu, thì mỗi ngày ở Minneapolis sẽ là một cuộc trưng cầu nhỏ — nơi quyền lực không chỉ đo bằng số người bị bắt, mà đo bằng mức độ thuyết phục được một quốc gia đang dõi theo từng khung hình.