Cụ bà mang theo 50 lượng vàng khi qua đời (II)
- Cuộc sống của cụ bà lập dị, sống khép kín đến hết cuộc đời nhiều người trong xóm mới ngộ ra bà cụ Phạm Thị Hiền rất tốt bụng. Có thể, cụ cũng muốn được mở lòng để giao tiếp với mọi người nhưng vì đã quen với cuộc sống một thân, một mình nên cụ chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định.
Bí ẩn về bà cụ sống đơn độc
Cụ Hiền sống một mình trong căn nhà khuất sau cánh cổng. Người ta cứ ngỡ cụ sống trong một căn nhà chật hẹp, nghèo xác xơ, nhưng khi bước vào bên trong, người ta mới hiểu, đó chỉ là cánh cửa cổng che mắt những người tò mò muốn săm soi nhà bà cụ.
Căn nhà cụ Hiền đang ở khá rộng lớn, ước chừng khoảng 200 mét vuông và được thiết kế làm 2 căn. Một căn cụ ở và một căn khóa cửa không người ở. Một mình cụ sống trong căn nhà hơn 6 phòng rộng thênh thang và phần lớn các phòng bỏ trống.
Mọi sinh hoạt bên trong căn nhà của cụ, hàng xóm đều không ai hay biết. Cụ bà rất kỹ tính, lại cảnh giác cao nên chẳng bao giờ mời người lạ hay bạn bè bước vào trong nhà. Cụ sợ bị nhòm ngó.
Cụ Hiền cao khoảng 1,56 mét, nước da cụ trắng hồng, gương mặt vẫn còn giữ lại những nét đẹp của tuổi thanh xuân và ít có nếp nhăn của tuổi già. Cụ có cách ăn mặc giản dị, phù hợp mà vẫn trang nhã.
Ban đêm, căn nhà đóng cửa kín mịt, không một ánh đèn như tăng thêm sự kỳ bí
Tuy tuổi đã cao nhưng cụ vẫn giữ được dáng đi nhanh nhẹn, thanh thoát. Chỉ duy nhất có một điều, mọi người biết cụ đã cao tuổi qua mái tóc bạc trắng như cước là không thể nhầm lẫn. Nhưng không vì già cả mà cụ lẫn lộn, trái lại, cụ rất tỉnh táo và minh mẫn.
Dường như ở người đàn bà cô độc này, trí óc chưa có biểu hiện của một người ở độ tuổi về già. Cụ có trí nhớ tốt, cách nói chuyện của cụ có trước có sau và rất khéo léo. Chính vì thế mà cụ không để mất lòng ai.
Ngoài ra, cụ có nét bút rất đẹp và mềm mại thể hiện của một con người có trình độ học vấn cao. Ở trong khu phố, chị Lê Thị Phúc luôn gần gũi bà cụ nhất. Thỉnh thoảng, chị Phúc lại sưu tầm những căn bệnh của người tuổi về già và đưa cho cụ tham khảo. Tất cả đều được cụ cất giữ một cách cẩn thận.
Những hôm cụ Hiền ghé nhà chị Phúc chơi, được mời những món ăn ưa thích, cụ không bao giờ khước từ. Chị Phúc kể, cụ rất cầu kỳ trong cách ăn uống. Những món nào chế biến được cụ cho có vẻ không vệ sinh hay không hợp khẩu vị là cụ từ chối hoặc không động đũa đến.
Các bữa cơm hằng ngày của cụ đều đầy đủ những chất dinh dưỡng cần thiết phải có cho cơ thể. Không những thế, trong nhà cụ Hiền luôn có đầy đủ các loại thuốc bổ.
Những lúc nói chuyện thân tình, cụ bà chẳng bao giờ kể về quá khứ. Cụ chỉ hỏi thăm đến sức khỏe hay từng bữa ăn của người quen hoặc những sự việc thật gần gũi. Nhưng cụ thường hỏi han và rất quan tâm đến mọi người xung quanh.
Những người bạn già trong xóm đôi lần đi ngang nhà, lúc nào cụ Hiền cũng kêu lại để hỏi thăm sức khỏe, gia đình. Tính người già dễ gần gũi và dễ đồng cảm với nhau nhiều hơn. Thỉnh thoảng, nghe nói đến ai trong khu phố đau yếu, bệnh tật, cụ liền xin quyên góp tiền để ủng hộ.
Hoặc nhiều khi, bà con trong xóm có ma chay, cụ Hiền đều xin đi theo hoặc đón xe ôm ngoài đầu ngõ để đến chia buồn. Cụ góp tiền không phải ít, lần nào cũng vậy, thấp nhất cũng 50 ngàn. Cụ cũng rất hăng hái tham gia các hoạt động thiện nguyện trong xóm.
Chỉ những lúc bệnh, cụ không thể đi được nên đành phải ở nhà và chuyển tiền đến thăm hỏi. Những ai qua đời, ai đau bệnh, cụ Hiền đều ghi chép lại một cách cẩn thận tỉ mỉ trong cuốn sổ lịch. Cụ bà còn hay dặn dò, trong xóm có chuyện gì nhớ dặn cụ để cụ thăm viếng.
Cụ Phạm Thị Hiền trong khu phố thuộc diện neo đơn nên được miễn tất cả các loại tiền, rác, vệ sinh, lao động công ích, quỹ.... Chỉ có tiền điện, tiền nước cụ dùng bao nhiêu rồi thanh toán bấy nhiêu. Tuổi dần về già, chỉ cần mặt trời tắt nắng, cụ đóng cửa và ở trong nhà suốt.
Ai đến kêu cửa vào ban đêm, nhất định bà cụ từ chối. Thậm chí, có người biết cụ đang ở trong nhà nên cứ gọi hoài nhưng tuyệt đối bà cụ không bao giờ ra mở cửa.
Buổi sáng, người dân trong tổ khu phố thường thấy cụ Hiền ngồi trước cửa cổng lụp sụp của căn nhà để giặt đồ, hoặc ngồi chờ chị bán rau để mua mang về nấu.
Cuộc sống cô độc, lại cao tuổi nên Hiền rất cảnh giác. Đôi lúc, cụ chia sẻ với chị Phúc rằng hình như có người ăn cắp, ăn trộm đang rình rập cụ, thậm chí là bỏ thuốc độc để hại cụ. Một mình trong căn nhà khá rộng nên khắp nhà, cụ Hiền đều đặt “chuông” để báo động.
Những lon sữa bò, lon nước yến, nước ngọt bằng thiếc… được cụ lấy chất chồng ở những lối đi, đề phòng người lạ xâm nhập.
Đống lon cứ cao dần lấp đầy các lối đi và kín đến nỗi chỉ cần 1 con chuột bò qua là cụ bà có thể phát hiện được nhà đang “tiếp khách” lạ. Cửa ra vào đều được cụ che chắn bằng cây rất cẩn thận mỗi khi đã yên vị bên trong ngôi nhà.
Thỉnh thoảng, nghi có người ăn trộm, cụ Hiền lại chửi đổng cả xóm. Người bị than phiền và bị chửi nhiều nhất chẳng ai khác ngoài chị hàng xóm tốt tính Lê Thị Phúc. Nhưng điều đó không làm cho chị Phúc giận, trái lại, chị tỏ ra thông cảm với tuổi về già của bà cụ.
Đôi lúc, con chó hay con mèo chạy trên mái tôn làm cụ thức giấc, cụ liền mở cửa ra chửi vang cả làng xóm. Thậm chí, nhiều lúc, công an Phường 3 nghe cụ chửi vội chạy đến nơi để tìm hiểu sự tình, cắc cớ chi cụ già ban đêm phải chạy ta đầu ngõ để chửi.
Nhưng ở trong khu phố, mọi người đều thông cảm, hiểu cái tính của cụ vốn như vậy, chứ thực ra cụ chẳng có ác ý với ai bao giờ.
Vậy thôi, chứ những lúc bà cụ trở nên bình thường thì lại khác, gặp ai cụ cũng khen chị Phúc hết lời. Những lời khen chê chẳng làm chị Phúc quan tâm. Thương cảm hoàn cảnh cụ neo đơn, chị hết lòng giúp đỡ cụ.
Thực hư về gia tài trong ruột tượng?
Nhiều lần chị Phúc được nghe cụ Hiền kể, bà cụ có một pho tượng Phật mạ vàng đã bị đánh cắp. Biết chị Phúc làm tổ dân phố của phường, cụ nhờ chị Phúc “truy” tìm lại tượng Phật trên. Bà cụ cho rằng, chỉ có những người trong xóm lấy của cụ.
Sau khi cụ Hiền qua đời, chị Phúc cùng em gái cụ vào nhà và soạn lại những kỷ vật trong nhà cụ Hiền ở. Sau hồi dọn dẹp mọi thứ, trong mớ giấy bùi nhùi ở góc nhà, mọi người phát hiện pho tượng Phật được quấn kỹ trong giấy báo và để lẫn trong mớ bao ny-lon.
Nhưng khi mở gói gấy báo ra thì tượng Phật trên cũng bình thường như bao tượng khác, chẳng có chút gì khác biệt. Tất cả những kỷ vật đều được trao trả lại cho cụ Phạm Thị Cương, người em gái của cụ Hiền.
Cụ Hiền bán căn nhà trên cho người cháu đã được 7 năm nhưng cũng không ai hay. Hồi cụ bán nhà, giá vàng nằm chỉ mới nằm ở mức 21 triệu đồng/lượng. Nhà đã có chủ mới nhưng bên ngoài, cụ vẫn luôn treo biển “bán nhà” như thể nhà đang trong tình trạng chờ người mua.
Rất nhiều người đến đặt vấn đề mua lại, cụ chỉ tay vào cái cổng lợp tôn xiêu vẹo phía trước, ước chừng 20 mét vuông rồi nói giá trên… trời. Nghe xong, những ai có ý định mua lại bỏ đi không một câu trả lời.
Chỉ gần 1 năm trở lại đây, người ta không còn thấy cụ treo biển “bán nhà” nữa. Cụ cũng không bao giờ đề cập đến chuyện căn nhà trên đã bán. Cụ mất, để lại số tiền trên làm cho nhiều người ngạc nhiên, vì căn nhà xập xệ như cụ từng đòi bán đâu thể mang về số tiền lớn đến như vậy.
Hồi cụ Phạm Thị Hiền mới mất, người ta còn đặt tin đồn có người rất giống cụ đến để “xí” phần tài sản. Nhưng kỳ thực, đó chính là người em gái của cụ đến viếng chị mình. Theo lời của chị Lê Thị Phúc, lúc cụ Hiền còn sống, cụ Phạm Thị Cương đôi lần hay đến nhà cụ Hiền chơi.
Sau này, chị Phúc biết đó chính là người em ruột của cụ Hiền. Cả 2 chị em nhìn giống nhau nhau như 2 giọt nước khiến không ít người nhầm.
Cuộc sống của cụ bà lập dị, sống khép kín đến hết cuộc đời nhiều người trong xóm mới ngộ ra bà cụ Phạm Thị Hiền rất tốt bụng. Có thể, cụ cũng muốn được mở lòng để giao tiếp với mọi người nhưng vì đã quen với cuộc sống một thân, một mình nên cụ chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định.
Câu chuyện về một cụ bà cô độc qua đời với số tài sản lớn bên người khiến người ta không khỏi xót xa cho một cuộc đời cô độc.
(Kỳ III: Cụ bà mang theo 50 lượng vàng khi qua đời )
Thiên Thanh
theo PNTD