(Phunutoday) - Bi kịch của gia đình nhỏ này kết thúc bằng một bi kịch khác khủng khiếp hơn: hắn đã mang dao đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nơi vợ đang công tác chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị cáo Hồ Hữu Tiến trước tòa.
Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người vào sáng ngày 18/11/2011 tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, người dự chật như nêm. Người ta tìm đến phần vì tò mò, thứ nữa là muốn biết kết cục mà pháp luật sẽ dành cho gã chồng ghen tuông vô lối như thế nào? Bị cáo trong vụ án là Hồ Hữu Tiến, sinh năm 1976 ở xóm 2 xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân, đồng thời cũng là vợ của bị cáo là chị Đặng Thị Nhu, sinh năm 1985, người cùng làng với bị cáo.
Điều khiến cho phiên tòa không ít lần lắng xuống là hình ảnh những người thân của cả hai gia đình liên tục khóc ngất trước tòa. Cùng với đó, ánh mắt trong veo thơ ngây của đứa con vừa tròn 4 tuổi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã khiến cho không ít người rơi nước mắt vì thương xót.
Gã chồng ít học và sự ghen tuông mù quáng
Năm 2007, Hồ Hữu Tiến kết hôn với chị Đặng Thị Nhu và sống chung với bố mẹ tại xóm 2, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Tròn năm sau ngày cưới, cậu con trai đẹp như thiên thần ra đời trong niềm vui khôn xiết của đôi vợ chồng trẻ và gia đình hai bên. Hồ Hữu Tiến làm công nhân, còn chị Nhu là cán bộ văn phòng Đảng ủy xã Hội Sơn, thu nhập chẳng đáng là bao nhưng cuộc sống cũng gọi là tạm ổn. Ngày ngày, vợ chồng quấn quýt bên nhau, sống tạm đủ bằng đồng lương tích cóp nên chuyện cơm áo gạo tiền dường như chưa bao giờ là nỗi lăn tăn phiền muộn của đôi vợ chồng trẻ.
Có thời điểm, tại các cuộc họp ở địa phương, gia đình anh Tiến, chị Nhu còn được khối phố, chính quyền tuyên dương là gia đình kiểu mẫu trong việc nuôi dạy con cái và sống hòa hợp, yêu thương nhau. Thế nhưng sự êm đềm, hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu, bởi Tiến nghi ngờ vợ ngoại tình.
Sự chênh lệch về trình độ, tuổi tác giữa hai vợ chồng chính là căn nguyên sâu xa dẫn đến những lủng củng trong cuộc sống. Chị Nhu đang ít tuổi (thua chồng gần 10 tuổi), lại được học hành tử tế, có công việc ổn định trong khi chồng chị từ nhỏ đã thất học, lại đã phải trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ nên hắn luôn nghi ngờ tất cả, kể cả việc chưa hề có trong thực tế là vợ hắn trẻ trung, xinh đẹp thì có cái quyền được phép lả lơi, ong bướm với những người đàn ông trẻ đẹp, khỏe mạnh hơn hắn?
Với lối suy diễn ngông cuồng đó, cơn ghen bóng gió xa xôi ngày cứ lớn dần trong cái đầu ít học của Tiến. Không bắt được quả tang, không tìm ra chứng cứ nhưng khi vợ nghe điện thoại là gã điên lên và tìm cách hành hạ. Chửi bới, hăm dọa nhưng chị Nhu vẫn kiên quyết không nhận khiến Tiến nhiều lần thượng cẳng tay, hạ cẳng chăn với vợ.
“Tiến đã 2 lần đánh vợ ngay tại trụ sở UBND xã Hội Sơn. Có hôm, đang ăn cơm nhưng Tiến vùng dậy túm tóc vợ đập đầu vào tường trước sự chứng kiến của bố mẹ chồng và cậu con trai hơn 3 tuổi. Con gái tui chỉ biết chạy về nhà mà khóc. Chịu không xiết nó mới phải bỏ con mà lánh về nhà ngoại”, bố đẻ chị Nhu có mặt tại phiên tòa từ rất sớm nghẹn ngào cho biết.
Dường như, không chịu nổi những cơn hành hạ dã man thường xuyên của chồng, đã nhiều lần chị Nhu ôm con bỏ về nhà ngoại để lánh nạn. Lần sau cùng chị bỏ về là đầu tháng 6/2010. Cũng như những lần khác, chưa bao giờ, Hồ Hữu Tiến để yên cho vợ con, gọi điện bảo vợ về không được, gã chồng sa đọa này còn lớn tiếng hăm dọa bố mẹ vợ chuẩn bị để làm đám ma cho con. Nghe Tiến nói thế mọi người cũng chỉ nghĩ gã dọa chứ không dám làm thật. Thế nhưng cái buổi chiều định mệnh ấy đã đến khi Tiến tìm đến trụ sở UBND xã Hội Sơn để gọi vợ về.
Đó là chiều ngày 4/7/2011, vừa 1 tháng tròn kể từ ngày chị Nhu bỏ về nhà ngoại. Vừa gặp vợ, mặc cho cơ quan đang trong giờ hành chính, Hồ Hữu Tiến đã lớn tiếng hỏi: “Bây giờ mày định như thế nào? Có về nhà không? Bỏ chồng bỏ con mà đi thế, liệu có định về nữa không?”. Nghe những lời lẽ cục cằn đầy hăm dọa ấy, chị Nhu cho biết sẽ không về rồi bỏ vào phòng làm việc. Không nói được vợ về, Tiến bức xúc quay về nhà.
Càng nghĩ hắn càng cú tiết, bị vợ làm cho mất mặt trước bao nhiêu người, hắn càng lồng lên, trong đầu nảy ra ý định là phải dạy cho vợ một bài học. Hắn lẳng lặng xuống bếp lấy con dao phớ bỏ vào túi quần rồi tiếp tục lên trụ sở UBND xã thuyết phục vợ về.
Nhát dao oan nghiệt đoạn tình phu thê
Tại văn phòng Đảng ủy xã Hội Sơn, hai vợ chồng Tiến - Nhu tiếp tục lời qua tiếng lại nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Tiến trách vợ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không đoái hoài đến con cái, trong khi chị Nhu trách chồng vũ phu, không biết trước biết sau. Không xoay chuyển được vợ, Tiến xin phép cấp trên của vợ cho vợ về giải quyết việc gia đình nhưng chị Nhu vẫn không muốn về.
Cơn điên trong con người hắn bất chợt bùng lên, Hồ Hữu Tiến tức mình lao vào rút dao đâm một nhát trúng hông trái vợ. Mặc cho vợ kêu cứu, hắn chém liên tiếp 2 nhát vào lưng rồi chém xối xả vào cánh tay đến khi vợ gục xuống. Gây án xong, không những không đưa vợ đi cấp cứu mà hắn lạnh lùng quay lưng đi lấy xe chạy về nhà. Biết không thể thoát tội, sau khi biết tin vợ mình đã chết ngay tại Uỷ ban xã, hắn mang hung khí lên Công an huyện Anh Sơn đầu thú. Chị Nguyễn Thị Nhu được xác định chết do mất máu nặng và đa chấn thương.
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào sáng ngày 18/11, Hồ Hữu Tiến khai báo quanh co, thiếu thành khẩn. Hắn cho rằng mình chỉ mang dao đi dọa vợ với mong muốn vợ trở về nhà chứ không chủ đích giết chết chị Nhu. Chỉ vì trong lúc hai vợ chồng giằng co nhau, hắn đã vô tình làm lưỡi dao trúng vào chỗ hiểm trên người vợ mình nên mới dẫn đến kết cục đau lòng ngoài mong muốn. Tuy nhiên, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã bác bỏ lời bào chữa của Tiến.
Ông cho rằng, gã chồng phi nhân tính này đã có tính toán từ trước bởi trước khi thảm kịch gia đình xảy ra, Hồ Hữu Tiến đã nhiều lần đánh đập vợ vì ghen tuông. Hôm chủ định giết vợ, Tiến cũng nung nấu sẵn dã tâm là sẽ cướp đi mạng sống của vợ đến cùng, bằng chứng là sau khi đâm vợ trọng thương, hắn còn chém nhiều nhát cho đến khi chị Nhu gục hẳn xuống. Có mặt tại phiên tòa, vị lãnh đạo UBND xã Hội Sơn cũng khẳng định trong quá trình làm việc tại cơ quan, chị Nhu không để lại điều tiếng xấu gì về quan hệ trai gái, mọi nghi ngờ về sự thiếu thủy chung của chị có chăng là do Hồ Hữu Tiến đa nghi nên tưởng tượng ra như vậy.
Phiên tòa chùng lại khi phía gia đình bị hại bày tỏ quan điểm của mình. Hình ảnh một người chồng vũ phu, ghen tuông vô lối được ông bố vợ tái hiện qua những lời nói nghẹn ngào đứt quãng vì quá xúc động. Ông thương đứa con gái bạc mệnh, vớ phải tấm chồng không ra gì và phải chịu cái chết tức tưởi. Ông thương đứa cháu ngoại sớm phải chịu cảnh mồ côi. Người đàn ông tóc hai thứ màu ấy đã phải nhiều lần rút chiếc khăn cũ kỹ trong túi áo để lau đi những giọt nước mắt đau thương. Ông đề nghị Hội đồng xét xử có bản án thích đáng cho người con rể bất lương để làm gương cho những người khác.
Nghe bố vợ “tố” tội, Tiến chỉ đứng cúi đầu lặng im. Và rồi, nước mắt của gã chồng vô lương đã rơi khi được nói lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án. Hồ Hữu Tiến bất chợt òa khóc trước tòa, mong muốn xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về thay vợ nuôi con, những mong chuộc lại một phần lầm lỗi mà mình đã gây ra. Rồi hắn khóc, hai bàn tay cầm dao chém cật lực vào thân thể mềm yếu của vợ cứ úp mãi vào mặt để kìm những cơn nấc. Có lẽ, hắn đang nghĩ đến đứa con thơ sớm phải chịu cảnh mồ côi và phải mang điều tiếng là con của kẻ giết người. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì những giọt nước mắt muộn mằn ấy cũng không thể xóa hết tội lỗi tày trời mà hắn đã gây ra cho gia đình và hai dòng họ.
Chỉ vì những ghen tuông vô lối, Hồ Hữu Tiến không giữ cho con một gia đình có cha, có mẹ như bị cáo đã nói trong lúc thuyết phục vợ trở về mà đang tâm cướp đi sinh mạng của vợ và đẩy đứa con thơ vào cảnh mồ côi.
Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Tiến mức án tù chung thân cho hành vi giết người của mình. Nhìn hắn lầm lũi cúi mặt bước lên chiếc xe thùng về lại trại tạm giam, nhiều người có mặt đã không một chút cảm thông, chia sẻ. Chỉ thương cho đứa con nhỏ, chưa kịp cảm nhận hơi ấm của gia đình thì đã vĩnh viễn mất đi vòng tay chăm sóc, dưỡng dục của mẹ. Sau này, khi trưởng thành, liệu người con có đủ bao dung để tha thứ cho lỗi lầm của bố - người đang phải sống nốt quãng đời còn lại trong trại giam để trả giá cho những việc mình đã gây ra cho tổ ấm gia đình của chính mình.
* Tĩnh Nhi