Nhận được điện thoại của chị Phạm Thị Rỡ gọi lên từ Thái Bình, chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi biết tin bé Khoa đã ra đi mãi mãi theo người em song sinh đã mất cách đây hơn 1 năm.
Thế là biết bao nhiêu yêu thương, chờ đợi và hi vọng của hàng trăm bạn đọc Dân trí rằng một ngày em sẽ khỏi bệnh đành phải bỏ dở. Lặng đi trong nỗi đau đớn tột cùng, người mẹ tội nghiệp mếu máo khi nhắc đến con. Năm tháng kể từ khi bài viết “Em Khôi đi đâu rồi, mẹ ơi?” được đăng trên báo Dân trí là thời gian hai mẹ con chị Phạm Thị Rỡ và bé Phạm Đăng Khoa được sống trong tình yêu thương, sự chia sẻ, động viên và giúp đỡ của nhiều bạn đọc.
Lấy chồng đã vào cái tuổi băm, niềm hạnh phúc duy nhất của người phụ nữ nghèo này đó là sự ra đời của hai đứa con song sinh Khôi và Khoa.Nhưng nỗi bất hạnh bắt đầu đeo đuổi chị khi mới chỉ được 15 ngày thì cùng một lúc cả hai đứa đều đổ bệnh phải đi viện cấp cứu. Khôi được phát hiện bị viêm não mô cầu, máu đã hỏng hết không thể cứu chữa nên em đã ra đi khi vừa tròn 27 tháng tuổi.
Bé Phạm Đăng Khoa đáng yêu ngày nào giờ đây không còn nữa
Mất con chị đau như đứt từng khúc ruột nhưng vẫn phải gạt nước mắt vội vàng cho đứa con lại lên viện chữa vì sợ anh em chúng nó rủ nhau bỏ chị mà đi hết. Những ngày tháng điều trị trong bệnh viện Nhi TW, tiếng thằng anh bi bô gọi thằng em như trăm nghìn lưỡi dao cứa sâu vào tráo tim người mẹ nhưng chưa bao giờ chị thôi hi vọng rằng Khoa sẽ ở lại với chị.
Nhận được sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần hai mẹ con chị Rỡ như được tiếp thêm sức mạnh để một lần nữa người mẹ tội nghiệp này mới lại nở nụ cười. Bé Khoa vì thế mà cũng có điều kiện chữa trị tốt hơn. Chị Rỡ cho biết bệnh của cháu tiến triển khá lên trông thấy, có những lúc tiểu cầu lên đến 185.000 hay có thời điểm lên tới 331.000 nên càng hi vọng con sẽ khỏi bệnh.
Nhưng hi vọng mới kịp nhen nhóm lên thì vội vàng bị dập tắt khi mấy ngày gần đây tiểu cầu của em chỉ còn 105.000 kèm hiện tượng đau và sưng khớp ngón tay và ngón chân nên hai mẹ con lại vội vàng bống bế nhau lên viện để kiểm tra. Chiều chủ nhật (ngày 6/11) lên đến viện đo thì tiểu cầu của Khoa xuống quá thấp khi chỉ còn 2600 và em đã khóc rất nhiều.
Nhớ lại giây phút kinh hoàng chị Rỡ kể lại “Thằng bé tỉnh đến lúc mất thì thôi. Trước đó chưa bao giờ Khoa ăn kẹo nhưng lúc đó con lại đòi ăn, rồi lại đòi sờ ti mẹ. Thế rồi con nhắm mắt và cứ thế lịm đi. Bác sĩ cho biết lúc đó tiểu cầu của cháu đã xuống quá thấp khiến máu đã tràn hết xuống tim và phổi nên không thể cứu được. Thế là anh em chúng nó bỏ tôi đi thật rồi, 12/3 năm ngoái thằng Khôi bỏ mẹ đi, 12/10 năm nay thằng Khoa lại bỏ tôi đi nốt”
Nghẹn ngào trong tiếng nấc nói không thành tiếng nhưng chị Rỡ vẫn cố nói với chúng tôi “Nhờ cô chuyển lời cám ơn của tôi đến tất cả các bạn đọc thời gian qua đã yêu thương và giúp đỡ mẹ con tôi. Con tôi không còn nữa nhưng Dân trí đã cho nó nụ cười trước lúc ra đi. Ân huệ này tôi không biết lấy gì đền đáp”. Chúng tôi cũng chỉ biết lặng lẽ và nghẹn ngào. Vậy là hai sinh linh bé nhỏ đáng thương đã không còn có mặt trên cõi đời, chỉ cầu chúc cho hai em bên kia thế giới được an vui, hạnh phúc
theo dantri