Thông tin sai lệch không chỉ là “tin giả”
Khi nhắc đến thông tin sai lệch, ta hay nghĩ đến vài tin bịa đặt trắng trợn, vài bài “fake news” do một chính phủ thù địch tung ra để phá hoại bầu cử hay gieo rắc hoang mang lúc khủng hoảng. Hình dung đó đúng, nhưng quá đơn giản. Trong thế kỷ 21, những nhà nước chuyên chế như Nga và ngày càng chuyên chế như Trung Quốc không chỉ tung vài cú đòn lẻ tẻ; họ kiên trì theo đuổi những chiến dịch dài hơi, có tổ chức, nhằm nhào nặn lại cả một thực tại chính trị trong mắt công chúng toàn cầu. Mục tiêu kép rất rõ: âm thầm bôi xấu hình ảnh các nền dân chủ phương Tây và cùng lúc giới thiệu chính mình cùng “khối bạn bè” độc đoán như một tương lai ổn định, hợp lý hơn.
Cỗ máy kể chuyện của Moscow và Bắc Kinh
Nhào nặn thực tại chính trị dĩ nhiên có chỗ cho những lời dối trá trắng trợn, nhưng cốt lõi lại nằm ở kỹ thuật “biên tập thế giới” tinh vi hơn nhiều: những mảng màu tươi sáng được phóng đại, những chi tiết bất tiện bị lờ đi hoặc cắt khỏi bối cảnh sao cho hợp với mục đích người kể chuyện. Điện Kremlin nhiều năm nay vận hành cả một hệ sinh thái gồm truyền thông nhà nước, kênh “ủy quyền”, tài khoản bot và mạng lưới chia sẻ có chủ đích để bơm ra một dòng tin tức nhất quán: báo, video, tweet, status… xoay quanh cùng một chủ đề, khéo léo châm ngòi và hướng lái tranh luận chính trị ở các xã hội dân chủ. Tin tức ấy không dừng ở biên giới Nga; nó len lỏi vào truyền thông địa phương, được bình luận viên, blogger, người dùng mạng vô tình (hoặc cố ý) lặp lại, từ đó đi xa hơn rất nhiều so với các kênh gốc. Bắc Kinh cũng học rất nhanh bài học này: vừa củng cố kiểm soát trong nước, vừa đẩy mạnh kênh tiếng nước ngoài, hợp tác chặt chẽ với Nga để đánh vào cùng một tệp khán giả – nhất là ở các nước đang phát triển.
Mô-típ quen thuộc: dân chủ = hỗn loạn, chuyên chế = ổn định
Một mô-típ lặp đi lặp lại là bức tranh vẽ xã hội dân chủ như một nơi hỗn loạn, suy đồi. Kênh tuyên truyền sẽ chọn những vụ án rùng rợn, vụ biểu tình bạo lực, những lùm xùm tham nhũng, các cuộc khủng hoảng kinh tế… rồi phóng đại chúng như “diện mạo thật” của phương Tây. Thông điệp ngầm: dân chủ chỉ mang lại hỗn loạn và bất an. Một dòng nội dung khác nhắm vào các giá trị tiến bộ – quyền LGBTQ+, bình đẳng chủng tộc, chủ nghĩa đa văn hóa – bằng cách cắt những ví dụ cực đoan, kỳ quái nhất đem ra chế giễu, khiến người xem có cảm giác cả xã hội phương Tây đã “hỏng”. Ở các khu vực từng thuộc Liên Xô hay có đông người nói tiếng Nga, truyền thông Nga lại chọn những nỗi bất bình có thật (như tranh cãi về ngôn ngữ, lịch sử) rồi thổi phồng cảm giác bị phân biệt đối xử, gieo vào đầu người xem ý niệm “chúng ta là nạn nhân, là công dân hạng hai”. Cơ chế này không khác mấy với các cộng đồng cực đoan trên mạng như “manosphere” – nơi những câu chuyện được kể đi kể lại chỉ để nuôi dưỡng tâm thế uất ức, hằn học và chia rẽ.
Khi Nga – Trung tự vẽ mình thành “người bảo hộ công bằng”
Song song với việc bôi đen dân chủ, Nga và Trung Quốc cố gắng tô vẽ mình như hình mẫu thay thế: ổn định, có nguyên tắc, biết bảo vệ “những nước nhỏ bị phương Tây bóc lột”. Họ chỉ trích “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” – hệ thống quy tắc hình thành sau Thế chiến II – như một cấu trúc lấy phương Tây làm trung tâm, rồi rao bán ý tưởng về một trật tự mới “công bằng hơn”, nơi tiếng nói của Moscow và Bắc Kinh có trọng lượng quyết định. Trong diễn ngôn của họ, NATO, EU hay các liên minh dân chủ hiện lên như những tập thể đạo đức giả, luôn nói về nhân quyền nhưng lại can thiệp quân sự, luôn rao giảng công bằng nhưng thực hành tiêu chuẩn kép. Ngược lại, các thỏa thuận kinh tế, hợp tác quân sự do Nga – Trung dẫn dắt được kể như những cánh tay chìa ra giúp đỡ, bảo vệ các nước yếu hơn trước “bọn thực dân kiểu mới”. Sự đối lập đơn giản: họ là kẻ giả nhân giả nghĩa; chúng ta mới là người bảo vệ công lý – chính là đường gân cảm xúc của toàn bộ câu chuyện.
Vì sao những câu chuyện méo mó ấy vẫn dễ được tin?
Sức mạnh của những chiến dịch này nằm ở chỗ chúng hiếm khi bịa đặt từ số 0. Thường luôn có một phần sự thật được chọn lọc làm hạt nhân. Bất bình đẳng giàu nghèo, sai lầm trong chính sách đối ngoại, quá khứ thực dân, các vụ bê bối trong nội bộ phương Tây… đều là chuyện có thật. Vấn đề nằm ở cách kể: chi tiết bị cắt khỏi bối cảnh, phần bù trừ bị lờ đi, thông tin suy đoán được trình bày như dữ kiện. Thêm vào đó là ngôn từ đậm màu cảm xúc – oán giận, sợ hãi, phẫn nộ – khiến người đọc dễ trượt theo, nhất là trong thời đại mạng xã hội ưu tiên nội dung giật gân, dễ chia sẻ. Ở nhiều nước đang phát triển, nơi ký ức về thời bị đô hộ vẫn còn đó và những trải nghiệm với phương Tây cũng lẫn lộn sáng – tối, lời cáo buộc về “chủ nghĩa thực dân kiểu mới” càng dễ chạm vào dây thần kinh nhạy cảm. Từng mẩu tin có thể chỉ là một gợn sóng nhỏ, nhưng khi được lặp lại đủ lâu, đủ rộng, chúng dần tạo ra một dòng chảy nhận thức mới: dân chủ thì yếu kém và đạo đức giả, còn các chế độ chuyên chế lại thực dụng, biết lo cho dân, không lằng nhằng quyền với tự do.
Sống trong thời đại nhiễu loạn: không ai miễn dịch trước thao túng
Thông tin sai lệch của thế kỷ này không còn là vài cú “bịa đặt trắng trợn” mà ta có thể dễ dàng nhận diện và cười nhạt. Nó giống một lớp sương mỏng phủ dần lên cách ta nhìn thế giới: chuyện đúng được kể nửa vời, chuyện sai được đánh bóng bằng cảm xúc, chuyện phức tạp bị rút gọn thành vài câu khẩu hiệu. Nếu không tỉnh táo, ta rất dễ chia sẻ, tin theo và vô thức giúp khuếch tán chính những câu chuyện đang bẻ cong niềm tin của mình về dân chủ, về tự do. Ở cuối cùng, đây không chỉ là cuộc chiến giữa những bản tin, mà là cuộc đấu tranh để bảo vệ khả năng suy nghĩ độc lập: dám hoài nghi cả những gì làm mình hả hê, dám tìm thêm bối cảnh trước khi phán xét, và nhất là không để người khác – dù ở Washington, Moscow hay Bắc Kinh – độc quyền quyền kể câu chuyện về tương lai mà ta sẽ phải sống trong đó.