
Bút chì: Tớ xin lỗi.
Cục tẩy: Vì chuyện gì vậy?
Bút chì: Tớ xin lỗi vì đã luôn khiến cậu tổn thương. Mỗi khi tớ mắc lỗi, cậu lại phải sửa chữa. Nhưng mỗi lần giúp tớ xóa đi lỗi lầm, cậu lại mất đi một phần chính mình, nhỏ đi từng chút một.
Cục tẩy: Điều đó đúng nhưng tớ không bận tâm đâu. Cậu biết không, tớ được sinh ra là để làm điều này, để giúp cậu mỗi khi cậu làm sai. Dù biết rằng một ngày nào đó tớ sẽ không còn nữa, tớ vẫn thấy hạnh phúc với công việc của mình.
Vì vậy, đừng buồn hay áy náy nữa. Nhìn thấy cậu buồn, tớ cũng chẳng vui đâu.
Bạn biết không, cha mẹ của chúng ta cũng giống như cục tẩy, còn chúng ta là những cây bút chì. Họ luôn âm thầm bên ta, sửa chữa lỗi lầm, nâng đỡ mỗi khi ta vấp ngã. Và trong suốt hành trình đó, họ cũng dần mỏi mệt, già đi và rồi một ngày sẽ rời xa ta mãi mãi.
Vậy nên, xin hãy yêu thương, quan tâm và trân trọng cha mẹ khi còn có thể - bằng tất cả sự tử tế, thấu hiểu và một tình yêu chân thành nhất.
VietBF@sưu tập