| R10 Vô Địch Thiên Hạ 
				 
				Join Date: Nov 2007 Location: LCN 
					Posts: 55,869
				 Thanks: 40 
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 Mentioned: 2 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 75      | 
			
			Ngày 1/7/2011, Luật thi hành án hình sự  bắt đầu có hiệu lực, nổi bật là quy định thay thế việc xử tử tù bằng  tiêm thuốc độc. Điều này đồng nghĩa với việc trường bắn và nghĩa trang  tử tội sẽ bị xóa sổ. 		 	 		 		Một  ngày cuối tháng 10, chúng tôi tìm về trường bắn Long Bình và rất tình  cờ, chúng tôi gặp được chú Ba Son, người có gần 30 năm làm “phu” trường  bắn và những câu chuyện "thâm cung bí sử" dần dần được hé lộ.
Gần mà xa
 Trường  bắn Long Bình (P.Long Bình, quận 9) chỉ cách trung tâm TP. HCM chưa đầy  20km, đoạn đường không quá xa nhưng tạo cho người ta cảm giác đã rời xa  khỏi thành phố. Vượt qua những con dốc bụi mù đất đỏ, một con đường  nhựa sạch sẽ nhưng vắng vẻ, lâu lâu mới có một bóng người qua lại.
   Hỏi  thăm không dưới 10 người, ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt e ngại.  Một bác nông dân chỉ cho chúng tôi con dốc nhỏ dẫn vào trường bắn. Nhìn  lên chỉ có con đường đất đỏ chênh vênh, hai bên là hai hàng cây. Đường  vào phải đi bao xa? Đi hướng nào và trong đó có những gì, chúng tôi hoàn  toàn không biết. Lời đề nghị nhờ bác dẫn đường của chúng tôi đã bị từ  chối với lời khẳng định: "Dân ở đây chẳng ai dám vào trong đó đâu cô". |  |   | Ảnh minh họa 
 |  Chúng  tôi tìm đến UBND phường Long Bình nhờ lãnh đạo phường giúp đỡ. Anh cán  bộ của phường nhiệt tình cho chúng tôi số điện thoại của hai người đã  từng làm ở Trường bắn Long Bình. Sau vài lần liên lạc, chúng tôi đã gặp  được người cần giúp, nhưng khi giới thiệu là phóng viên, muốn nhờ giúp  đỡ thì cả hai đều từ chối, với lý do già cả không còn nhớ chuyện gì nữa  mà kể.
 Trước  nguy cơ có thể thất bại trong chuyến đi này, chúng tôi hết sức năn nỉ.  Cuối cùng, có lẽ xiêu lòng trước quyết tâm của chúng tôi, họ đã cho một  số điện thoại và dặn "Con cứ điện thoại và nói rằng có người nhà nằm ở  Long Bình, muốn vào tìm và nhờ chú giúp đỡ". Quả đúng như lời chú nói,  cuộc điện thoại đã có kết quả. Sau 3 giờ tìm kiếm, hỏi thăm, chúng tôi  đã có được một cái hẹn.
 Tiếp  xúc với chúng tôi là một người đàn ông cao lớn, tóc dài ngang lưng với  nhiều hình xăm trên cánh tay. Sau khi tế nhị xin lỗi và giới thiệu mục  đích của chúng tôi đến đây, vẻ mặt của người đàn ông có thoáng chút thất  vọng. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc pha chút dữ dằn cộng với mái tóc  dài khiến chúng tôi có phần lo ngại. Tuy nhiên, ông cũng đồng ý dẫn  chúng tôi vào nghĩa trang.
 Vượt  qua con dốc nhỏ, qua một vạt rừng cây, trước mặt chúng tôi là một bãi  đất trống, cỏ gianh cao vượt đầu người. Người dẫn đường ra hiệu cho  chúng tôi dừng lại và dõng dạc nói: "Đây là trường bắn!".
 Những nấm mồ hoang lạnh trong trường bắn
   Khác  hẳn với hình dung trước đó, nơi đây chẳng có những hàng cột, cũng không  thấy một nấm mồ. Trường bắn lọt thỏm giữa rừng cây, những quả đồi, như  một thung lũng nhỏ chỉ có cỏ gianh bạt ngàn cùng những bông hoa dại li  ti. Xa xa, một vài cây lớn sừng sững trong đám cỏ. |  |   | Ảnh minh họa 
 |  Ông  chỉ cho chúng tôi bãi đất trống dưới sườn đồi kia là chỗ tử tù bị xử  bắn - một khoảng đất chừng 1000m2, xen lẫn ít cỏ gianh là đám hoa dại  trắng muốt. Với giọng trầm đều, ông cho biết: "Chúng tôi làm nhiệm vụ  chôn cột sẵn. Bao nhiêu người chôn bấy nhiêu cột, bên cạnh mỗi cột là  một cái hòm để sẵn, và sẽ có một lực lượng an ninh bảo vệ pháp trường cả  đêm hôm đó.
 Khoảng  5h sáng, tử tù sẽ được chuyển từ Chí Hòa xuống. Sau khi trói tử tù vào  cột, hội đồng thi hành án công khai đọc bản án, ít phút làm thủ tục, đến  lượt tổ thi hành án tử thực hiện nhiệm vụ của mình. Phát đạn ân huệ do  người đứng đầu tổ thi hành án tử bắn vào mang tai và mọi việc sẽ hoàn  tất vào lúc mặt trời mọc”. Một cơn gió ào đến, cả rừng cỏ nghiêng ngả  uốn lượn như ngàn cánh tay chới với khiến người ta bất giác rùng mình.
 Chú  Ba (lúc này tôi đã biết tên ông) chỉ về phía ngôi rừng phía trước và  nói, đó là nơi chôn cất tử tù. Ông vén cỏ dẫn đường, vừa đi vừa cho  biết: “Trước giải phóng, ở đây là khu đất khá cằn cỗi. Sau năm 1975,  toàn khu vực rộng hơn 7 hecta này trở thành trường bắn, thi hành án tử  hình phạm nhân. Ở đây đã có hơn 500 tử tù nhận án, nhưng hiện những nấm  mồ ở đây chỉ còn chưa tới 200”.
 Dừng  lại, ông chỉ cho tôi ngôi mộ lẫn trong đám cỏ với tấm bia đề tên Nguyễn  Hữu Ng (sinh năm 1977, mất ngày 18/3/2004) rồi dãi bày: "Ngoài chúng  tôi ra, chẳng ai dám vào đây. Người thân đến thăm viếng cũng phải có  chúng tôi dẫn đường, nhưng cũng chẳng ai dám ở lại lâu bởi âm khí ở đây  quá nặng khiến nhiều người e sợ". Thấp thoáng trong đám cỏ gianh là  những ngôi mộ bia đã xiêu vẹo phủ đầy rêu phong. Ông chỉ cho chúng tôi  những ngôi mộ đã bị mưa gió, thời gian san bằng, giờ chỉ còn lại mô đất  nhỏ. Cũng có những ngôi mộ đã quá lâu, gần như bị san bằng, chẳng còn  dấu tích.
 Mộ  tử tù chỉ là những ngôi mộ đất, bia là những tấm gỗ tạp nên khoảng nửa  năm là mục, còn đất thì một vài năm là phẳng. Ông cho biết, có nhiều  ngôi mộ từ ngày thi hành án chưa có người thân nào đến viếng thăm. Có  thể họ không còn người thân thích, cũng có thể do xa xôi, do điều kiện  khó khăn nên họ không có điều kiện thăm viếng. Chú Ba chỉ vào đám cỏ  gianh và nói, đây là mộ của 3 tử tù cùng bị bắn cách đây 10 năm.
 Gọi  là mộ nhưng chẳng thấy mô đất nào. 10 năm là khoảng thời gian đủ xóa  nhòa nhiều thứ. “Cách đây 4 năm, một gia đình từ miền Bắc vào gặp tôi,  xin nhờ tìm mộ con mình. Nhắc đến tên và ngày xử, tôi biết đó một trong  ba người này. Nhưng thời gian đã lâu quá, mộ cũng đã không còn. Hỏi thân  nhân có nhận dạng gì không thì nhận được cái lắc đầu, vậy nên cậu ta  vẫn nằm lại đây”, chú Ba kể.
 Khét tiếng một thủa, mỗi người một phận
   Khi  chúng tôi hỏi đến mộ Phước "tám ngón" thì được ông cho biết, trước đây,  đàn em của hắn định đến chuyển đi, nhưng khi bật mộ, kinh hãi quá lại  phải đóng lại nên vẫn còn. Khi tôi hỏi về sự kinh hãi mà ông nói tới,  ông không trả lời mà cứ bước tiếp. Đến một gốc cây to, ông dừng lại vén  cỏ một tấm bia với dòng chữ khắc trên đó là Nguyễn Hữu Thành (sinh năm  1972, mất 1998). |  |   | Cỏ mọc hoang dại ở trường bắn Long Bình. |  Nhìn  cách thắp nhang đầy kính cẩn của ông, tôi trộm nghĩ, có lẽ ông là một  giang hồ đã lui vào ở ẩn nên đối với những con người nằm đây, dù là tử  tội, nhưng ông đối với họ có chút ân tình, cảm thông. Khi chúng tôi đề  nghị ông dẫn sang mộ Năm Cam, Hưng "mi nhon", thoáng chút giật mình, ông  lẩm nhẩm như tự nói với mình: "Chuyển đi hết rồi".
 Khi  tôi hỏi chuyển đi đâu, ai chuyển thì ông chỉ lặng lẽ không nói. Cách mộ  Phước "tám ngón" khoảng 50m là một cái hố, ông chỉ xuống và cho biết đó  là mộ của Hưng "mi nhon" đã bốc chuyển đi. Nằm bên cạnh là Minh "Bu",  Năm Cam, đã chuyển đi từ lâu và cỏ cây đã lấp đầy huyệt.
 Miệng  huyệt Hưng "mi nhon" vẫn là một hố đen, chúng tỏ đã những thứ còn lại  đã được tẩm xăng đốt cẩn thận sau khi bốc mộ, chỉ còn trơ lại vài tấm vỗ  ván cháy nham nhở. Khi hỏi về mộ Minh Phụng (EPCO), Trần Quang Vinh  (tamexco)... Ông cho biết cũng đã chuyển đi hết.
 Cái  nắng gay gắt lúc 13h trưa cộng với cái lành lạnh dưới chân và những vết  cỏ gianh cào vào tay, mặt làm chúng tôi thấm mệt và bắt đầu cảm thấy  gai người. Chúng tôi mời chú Ba đi ăn trưa, với hi vọng được nghe những  "bí ẩn" về công việc của ông và những cuộc chuyển mộ tử tù...
 (còn nữa)
 Hoàng - Nga 
				 Last edited by johnnydan9; 11-13-2011 at 16:46.
 |