Tin dữ về cái chết thương tâm của 6 học sinh trên lạch sông Hồng trưa 2/9 khiến dư luận vẫn chưa nguôi xót xa.
  
 Càng đau đớn hơn khi có cháu bé ra đi ngay sau sinh nhật vừa đúng một ngày.
  
 Khoảng 12 giờ trưa 2/9, sau khi dự liên hoan lớp,  11 cháu nhỏ, đều là học sinh lớp 6A Trường THCS Tráng Việt, đã ra một  con lạch của sông Hồng, đoạn chạy qua xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà  Nội), để chơi đùa. Bảy cháu đã lên thuyền để hái bèo. Do bất cẩn, cả bảy  cháu đều ngã xuống dòng nước. Nghe tiếng kêu cứu của các bạn, bốn cháu  nhỏ còn lại đã tìm cách cứu vớt. Tuy nhiên, chỉ có một cháu được cứu  sống. Ngay sau đó, người dân địa phương và chính quyền xã đã huy động  tổng lực để cứu các cháu. Đến 13 giờ cùng ngày, khi được đưa lên bờ, cả  sáu cháu đều đã tử nạn. 
  
  
      
 | 
  |   Chiếc thuyền mà các cháu nhỏ đã lên để hái bèo, phía trước là nơi các cháu gặp nạn.  | 
 Cả xã đại tang 
 Bà Nguyễn Thị Hương - người cùng xã với các nạn nhân  nhỏ tuổi, gạt nước mắt nói: “Hôm qua, gần như cả làng đều đi đưa tang  các cháu, đoàn người kéo dài dằng dặc từ đầu cổng làng cho tới nghĩa  trang. Chưa bao giờ làng tôi buồn đến thế”. Để đủ xe tang, người nhà các  cháu phải tất tả chạy khắp các xã bên cạnh để mượn thêm. Sáu chiếc xe  tang chìm lẫn trong đoàn người với tiếng khóc than tưởng như không thể  nào đau đớn hơn được cứ thế lầm lũi đi trong bóng chiều nhập nhoạng. 
 Anh Nguyễn Hưng, người tận tình đưa chúng tôi đến nơi  các cháu gặp nạn, chỉ tay về phía con đường dẫn vào con lạch nói:  “Đường cheo leo và trơn trượt thế không hiểu sao các cháu lại mò ra được  để đến nông nỗi này”. Người làng kể lại con lạch này tuy nhỏ nhưng khá  hiểm trở và đã từng lấy đi nhiều phận người xấu số. “Có người đi cày về,  đặt cày lên trên bờ rửa chân mà cũng ngã nhào xuống lạch chết tức tưởi,  còn mấy năm trước cũng có một tai nạn khiến cả mấy người chết. Lại có  đợt mấy chiếc thuyền đi qua bị lật, gần 30 người chới với ở mé nước này,  may mà người làng nhanh chân cứu được” - bà Hương kể. 
 Đứng bần thần bên mé con lạch, anh Toàn - chủ một  con thuyền nói với giọng đầy xót xa, ân hận: “Sáng hôm đó, thấy các cháu  lởn vởn gần đây, tôi đã bảo các cháu về nhà đi, thế mà có ngờ đâu các  cháu ấy lại đi xuống cuối lạch mà nô đùa. Giá như tôi kiên quyết hơn  thì…”. 
  
  
      
 | 
  |   Đôi dép của các cháu nhỏ xấu số được vớt lên cùng thi thể các cháu.  | 
 Lá vàng khóc lá xanh rơi
  
 Cùng có mặt trong ngày định mệnh ấy, cháu Ngô Thị  Thúy Hường vẫn chưa hết hoảng hốt sau tai nạn thương tâm cướp đi sáu  người bạn thân của mình. Hường kể: Trưa hôm đó, sau khi đi liên hoan về,  cháu và các bạn trèo lên thuyền để hái bèo. Sau khi các bạn khác nhảy  xuống lạch rồi bị nước nhấn chìm, Hường đã cùng các bạn ở trên thuyền  với tay ra để kéo nhưng chỉ túm được tóc của cháu Ngô Thị Uyên kéo lên  bờ. Sau đó, Hường vội chạy đi gọi người làng đến cứu. 
  
 
     Danh tính sáu cháu nhỏ bị nạn:  
 1. Trần Thị Huệ (SN 1999); 2. Nguyễn Thị Thơ (SN  2000); 3. Vương Thị Lường (SN 2000); 4. Ngô Thị Hằng (SN 2000); 5. Lê  Thị Mai (SN 2000); 6. Trần Thị Kim Liên (SN 2000) 
 | 
“Khi  chúng tôi lặn tìm được các cháu lên thì tất cả đều đã tím tái, đau đớn  nhất là có ba cháu tay vẫn còn ôm chặt lấy nhau…” - anh Trần Văn Hải,  một trong những người có mặt sớm nhất tại lạch sông, nhớ lại. Cách không  xa nơi xảy ra vụ tai nạn đau lòng là nhà cháu Trần Thị Kim Liên, một  trong những nạn nhân xấu số. Anh Trần Văn Hòa (bố cháu Liên) thấy khách  đến chỉ biết gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má gồ ghề  của mình. Còn vợ anh từ khi nghe tin xấu về con mình đã ngất lên ngất  xuống mấy lần. Chị kể trong nước mắt: “Hôm qua sinh nhật, cháu vẫn còn  cười nói. Ngày thường, cháu ngoan ngoãn lắm, ở lớp năm nào cũng là học  sinh giỏi… Thế mà…. Con ơi!...”. Ngồi bên cạnh, ông nội của cháu Liên  cũng nghẹn ngào: “Khi tôi hút miệng cháu, chỉ sục ra toàn bùn, thảm  lắm!”.
  Cạnh nhà cháu Liên là nhà cháu Trần Thị Huệ. Cả nhà  cháu Huệ cũng đang trong cảnh “lá vàng đưa tiễn lá xanh”. Nghe nói từ  khi nhận được tin xấu của đứa cháu nội ngoan hiền, cụ Trần Văn Phỏng -  Ông nội của Huệ - cứ ngồi thu lu bên bục cửa nhà lặng lẽ rơi nước mắt.  Người nhà bảo đời cụ đã mấy lần cứu người thoát chết ở ngay con lạch  sông ấy, có ngờ đâu chính nơi đó lại cướp đi mạng sống đứa cháu bé bỏng  của cụ. 
 Ngay sau khi đưa được xác cả sáu cháu lên bờ, chiều  hôm đó, gia đình các cháu đã tổ chức tang lễ và đưa tất cả về nơi an  nghỉ. Trong đoàn người đưa tang, chốc chốc lại vang lên những tiếng nấc  nghẹn ngào cố kìm nén cùng những lời ân hận muộn màng của các bậc phụ  huynh: “Giá mà…”
  
     
Theo Bộ Y tế, năm 2008, nước ta có 6.153 người chết  vì đuối nước. Đây là nguyên nhân thứ hai gây tai nạn thương tích và tử  vong sau tai nạn giao thông đường bộ. Trong số nạn nhân tử vong này, 57%  là trẻ em. Trung bình mỗi ngày có 10 trẻ tử vong do đuối nước. Việt Nam  đang là một trong những nước có tỉ lệ trẻ em bị tử vong do đuối nước  cao nhất trong khu vực. 
   
 Nguyên nhân của tình trạng trên được Cục Bảo vệ,  Chăm sóc Trẻ em giải thích là do công tác tuyên truyền, phòng ngừa ở  nhiều địa phương gần như bị bỏ quên. Nguyên nhân khác nguy hiểm hơn là  do môi trường sinh thái mất an toàn và cuối cùng là do thiếu chế tài xử  lý những vi phạm liên quan đến việc bảo vệ chăm sóc trẻ em. 
   
 Cũng theo cơ quan này, có rất nhiều biện pháp có  thể ngăn ngừa tình trạng chết đuối của các em, trong đó tuyên truyền cho  các bậc cha mẹ và khuyên các em tự bảo vệ bản thân vẫn là quan trọng  nhất. Một biện pháp khác cũng rất quan trọng là vận động gia đình cho  các em học bơi để tự bảo vệ mình.  
 
 | 
 Theo PL TPHCM