
Chị 52 tuổi thì anh mất, anh hơn vợ 3 tuổi. Trong đám tang thấy chị vật vã khóc lóc ai cũng thương. Mắt chị xưng mọng, giọng khản đặc , chị gào lên “ sao anh lại bỏ em đi như vậy anh ơi, biết bao giờ cho em quên được anh đây anh ơi “. Các bà đưa khăn chấm nước mắt, các chị các em nghe giọng ai oán đó cũng lặng lẽ lấy tay lau nước mắt. Tội nghiệp !
Anh mất được hai tháng. Mấy bà trong xóm cùng cảnh ngộ độ tuổi sồn sồn đến nhà chị chơi, động viên và tỉ tê rủ chị vào hội trung niên đơn thân gì gì đó. Đại khái toàn bà bỏ chồng, mất chồng và ông cũng mất vợ hay bỏ vợ hoặc ly thân vợ. Thế là chị bùi tai tham gia và thực sự quá tâm huyết với hội nhóm. Đêm nào nhóm chị cũng tụ tập nhau, không hát nhà này thì ăn uống nhà kia, rồi dạy nhau khiêu vũ , tổ chức sinh nhật cho nhau.... vui lắm.
Chả lâu lắm đâu hàng xóm đồn, bạn bè đồn chị yêu một anh trung niên gần 60 trong nhóm. Tối chị cắp cái áo khoác ra đầu ngõ, ông kia phóng xe đến và đèo chị đi hát, đi ăn ... với nhóm. Ông kia vẫn có vợ, nhưng li thân, chắc khoản kia vợ ông đã hưu rồi. Giờ mạ già ruộng ngấu gặp nhau khác nào nắng hạn gặp mưa rào. Họ đi với nhau suốt, khi về nhà thì cái điện thoại không lúc nào rời tay, không gọi thì nhắn tin, còn hơn cả bọn thanh niên bây giờ.
Con dâu chị bảo mẹ “ mẹ yêu thương ai con không dám nói câu gì, nhưng bố con mới nằm xuống, mẹ để cho khuây khoa đi chút nữa, hơn nữa ông ý chưa li dị vợ, nhỡ có chuyện gì chúng con biết ăn nói sao ?”
Chị im lặng không nói gì nhưng chiều nào chị cũng ôm cái áo chờ ông ta đầu ngõ, rồi chị đi 11 h đêm mới về. Hôm nào mưa gió bão bùng chị bồn chồn không yên ôm cái điện thoại đóng cửa phòng nằm từ rất sớm. Nghe đâu vợ con ông kia cũng biết nhưng cũng chưa thấy phía họ có động thái gì.
Những chiều muộn tôi thấy chị mắt long lanh đi ra đầu ngõ tay ôm điện thoại tay ôm áo, tôi chạnh lòng nghĩ đến câu chị khóc chồng chưa lâu “ biết bao giờ em quên được anh đây anh ơi”...
VietBF@sưu tập