
Em có từng cảm thấy mỏi mệt? Em bất lực rồi buông xuôi? Em có từng vì một câu nói của người khác mà hoài nghi chính mình? Có từng nghĩ rằng mình không sinh ra trên đời sẽ tốt hơn?
Em có từng như vậy không?
Cô gái nhỏ à!
Thế giới rộng lớn này hơn bảy tỉ người và còn không ngừng tăng thêm nữa. Mỗi một người trong số chúng ta đều là cá thể riêng biệt, chẳng ai hoàn hảo cả. Em cũng vậy, tôi cũng vậy, những người ngoài kia cũng vậy. Ngay cả khi chúng ta không hoàn hảo cũng chẳng có gì khiến em phải phiền ưu như thế.
Em, tôi hay bất kỳ một người nào đó trên thế giới rộng lớn này chẳng sinh ra để làm vừa lòng tất cả. Có người yêu quý cũng sẽ có người ghét bỏ. Ngay cả thần tượng của em, người em xem hoàn hảo nhất trên đời cũng có người ghét, không chỉ một người mà là rất nhiều người, vậy thì tại sao em lại hoài nghi chính em để rồi khiến bản thân mình khổ sở như thế chứ?
Em chỉ cần là chính em, sống tốt cuộc đời của mình, nỗ lực để tốt hơn hôm qua và chắc chắn không thể bằng ngày mai, vậy là đủ rồi. Đừng mải miết bắt chước hay đuổi theo phía sau ai đó. Đừng đóng vai một nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời của người khác. Thay vì mãi quẩn quanh trong bóng tối, trộm lấy một chút ánh sáng le lói ngoài kia, em hãy là nhân vật chính trong cuộc đời của em rồi em sẽ thấy hào quang chẳng bỏ qua ai cả.
Em có thể không xinh đẹp, không hài hước, không quá giỏi dang, điều đó không có nghĩa là em chẳng có giá trị gì cả. Giá trị của em chẳng phải vấn đề để một ai đó không hiểu mà đánh giá, mà phán xét, chẳng ai có quyền phán xét người khác. Những điều không vui hãy gạt nó sang một bên, đừng bận tâm nữa.
Em này, thay vì ngồi đây buồn đời, sao em không đứng lên?
Chúng ta đều có cơ hội gọi là ngày mai, miễn là chúng ta còn sống. Em có từng nghe qua câu nói "đời nên thơ khi ta còn thở" không? Thay vì buồn rầu bởi một ai đó, em hãy học cách yêu thương chính mình. Em trách người khác bỏ rơi em, trong khi ngay cả em còn không yêu thương chính mình. Chẳng phải buồn cười lắm sao?
Em biết không?
Chẳng ai có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em cả, chỉ có em thôi. Em vui buồn sướng khổ đều phụ thuộc vào mình, đừng phó thác hạnh phúc cho một ai đó. Hạnh phúc của em phải do em tự tạo dựng, tự nắm lấy và tự gìn giữ. Sướng khổ vốn dĩ tại tâm. Xin em, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Em có thể không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em là độc nhất, là duy nhất trên thế giới này. Vậy nên em tôi, hãy kiên cường lên, đừng vì những điều không đáng, những người không xứng mà khiến mình khổ sở thêm nữa.
Em buồn nốt hôm nay thôi, ngày mai nắng lên, mình bắt đầu lại nhé!
Được không em?
VietBF@sưu tập