Phỏng vấn người anh họ làm việc cho chính phủ liên bang Mỹ
Người anh họ của mình là một quan chức cấp cao ở Maryland trong lĩnh vực quân sự. Trụ sở làm việc rất lớn và hoành tráng. Tiền bạc thì dồi dào, tiêu xài không tiếc tay.
Mình hỏi câu đầu tiên: “Anh có sao không?” và anh trả lời rằng vẫn chưa bị ảnh hưởng gì, nhưng cũng chưa chắc. Anh đã làm việc ở đây 36 năm, hiện 62 tuổi, chỉ còn một năm nữa là về hưu. Anh sẽ nhận được gói hưu trí, được hưởng lương đến tháng 9, cũng khá thoải mái.
Sau đó, anh giải thích rằng việc DOGE vào cuộc điều tra là hoàn toàn hợp lý. Đáng lẽ chuyện này phải xảy ra từ lâu. Làm cho chính phủ liên bang hơn 36 năm, anh đã tận mắt chứng kiến bộ máy quan liêu hoạt động như thế nào—không có sự giám sát hay kiểm soát chặt chẽ, tiền bạc bị tiêu xài như nước.
Nhiều nhóm đơn vị xin ngân sách từ chính phủ để vận hành hoặc duy trì hoạt động, nhưng khi thừa tiền, họ không báo cáo lại mà tìm cách tiêu cho hết, vung vãi vào những khoản khác không cần thiết.
Những kẻ leo lên được chức cao thì sinh ra kiêu ngạo.
Những kẻ bất tài, làm việc kém hiệu quả thì lại không thể bị sa thải do luật liên bang bảo vệ. Họ cứ vào làm rồi “nằm đó” suốt đời.
Tuy nhiên, Trump đã tuyên bố sẽ ban hành lệnh cho phép sa thải những nhân viên có hiệu suất kém (low performance), điều này khiến nhiều người rất vui mừng.
Về các hệ thống cũ kỹ, dù rất tốn kém nhưng vẫn tồn tại. Cần phải chuyển đổi sang hệ thống mới, nhưng nhân sự có kinh nghiệm với hệ thống cũ thì ngày càng ít, khiến mọi thứ càng rối ren.
Vì vậy, nhiều tổ chức như USAID hoạt động mà chẳng ai giám sát. Khi xin được tiền dư, họ lại tiêu cho hết bằng cách đổ tiền vào những dự án không rõ ràng.
Bộ Quốc phòng (Lầu Năm Góc) thậm chí còn tệ hơn. Dư tiền thì mua sushi, ăn uống xa hoa, không ai kiểm toán hay giám sát. Năm này qua năm nọ, tình trạng này vẫn tiếp diễn.
Bên An ninh Xã hội cũng vậy, còn hệ thống y tế thì thậm chí còn tệ hơn.
Việc DOGE vào cuộc là chính xác và đáng lẽ phải làm từ lâu.
Nếu điều này khiến một số người mất việc thì cũng không ai tiếc!
Nếu kiểm soát chặt chẽ ngân sách, số tiền tiết kiệm được có thể thấp nhất là 5-7 ngàn tỷ USD. Con số này lớn gấp 20 lần GDP của Việt Nam—nghĩa là Việt Nam phải làm việc chăm chỉ suốt 20 năm mới tạo ra được số tiền đó.
Số tiền tiết kiệm này thực sự khổng lồ. Nó đủ để giúp Mỹ trả nhanh khoản nợ 36.000 tỷ USD. Nếu không kiểm soát, chỉ riêng tiền lãi của khoản nợ này cũng đủ khiến nước Mỹ “chết chìm,” không thể ngóc đầu lên nổi.
|