Quốc hội chưa bầu nhưng đã có kết quả. Lê Minh Hưng, Tân thủ tướng, là ai thì sẽ sớm có thông tin. Nhưng có thể nói rằng quy trình của quốc hội chỉ mang tính hình thức. Còn kẻ có quyền cơ cấu nhân sự lại chính là trung ương đảng cộng sản.
Có một nghề mới đang nở rộ, đó là nghề tố giác. Không cần vốn, không cần kỹ năng chuyên môn, chỉ cần một chiếc điện thoại và một chút tinh ý, là có thể kiếm tiền.
Hết Bộ Công an khuyến khích chụp ảnh người vi phạm giao thông để nhận thưởng, giờ đây Bộ Tài chính cũng treo thưởng lên đến 10 triệu đồng cho việc tố người bán hàng không xuất hóa đơn. Một xã hội mà việc canh nhau sai sót trở thành cơ hội kiếm tiền.
Với mục tiêu khuyến khích người dân tham gia giám sát, chống thất thu thuế. Nhưng hệ lụy thì rất lớn, nó đang biến quan hệ giữa người với người thành quan hệ nghi kỵ, canh me lẫn nhau.
Người mua không còn đơn thuần là khách hàng, mà có thể trở thành người giám sát có thưởng. Người bán không chỉ lo phục vụ, mà còn phải đề phòng từng giao dịch như thể đang đứng trước một cái bẫy.
Nguy hiểm hơn, cơ chế này mở ra đất cho cạnh tranh bẩn. Người bán có thể bị đối thủ chơi xấu bằng những thông tin sai lệch.
Đáng nói nhất là sự đối lập đầy chua chát, tố giác dân thường thì được khuyến khích, có thưởng rõ ràng. Còn tố cáo tham nhũng, sai phạm của cán bộ thì lại là một hành trình đầy rủi ro. Không ít người lên tiếng rồi phải đối mặt với áp lực, thậm chí là ngồi tù.
Một xã hội lành mạnh cần niềm tin, cần sự minh bạch từ trên xuống, chứ không phải kích thích người dân soi nhau để đổi lấy vài triệu đồng.
Khi con người bắt đầu nhìn nhau như cơ hội kiếm tiền từ sai sót của nhau, thì xã hội chẳng khác nào đang bị đẩy vào thời kỳ đấu tố.
Ngày 4/4, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính khép lại nhiệm kỳ của mình bằng một tuyên bố không thay đổi mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Một con số rất hoàn hảo trên báo báo nhưng hoàn toàn tách rời khỏi cảm nhận của đời sống thực tế.
GDP quý I được báo cáo tăng 7,83%, mức cao nhất trong 16 năm. Nhưng con số ấy nằm trên giấy. Ngoài kia, người dân vẫn đang co kéo từng đồng vì giá cả leo thang, chi phí sinh hoạt phình ra từng ngày, còn thu nhập thì gần như đứng yên. Một con số đáng lo hơn là trong 3 tháng đầu năm, gần 92.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trung bình hơn 30.600 doanh nghiệp mỗi tháng. Có gần 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo.
Vì sao phải cố giữ bằng được con số tăng trưởng 10%, phải bất chấp tất cả trong khi những dấu hiệu bất ổn đã quá rõ ràng. Mục tiêu tăng trưởng không còn là công cụ phục vụ con người, mà ngược lại, con người bị buộc phải phục vụ cho nó.
Tăng trưởng có thể cao, nhưng nếu đi kèm với lạm phát, với chi phí sống tăng vọt, với sức mua suy giảm, thì cái tăng đó chỉ là bề nổi. Người dân không sống bằng tỷ lệ phần trăm, họ sống bằng số tiền còn lại sau khi trả hết hóa đơn.
Ngày cuối cùng trên cương vị Thủ tướng, đáng lẽ ông Chính phải nhìn lại những gì đã làm được, những gì chưa, và quan trọng nhất là đời sống người dân đang ở đâu trong bức tranh đó. Nhưng thay vào đó, vẫn là những khẩu hiệu quen thuộc.
TÔ LÂM CÓ PHẢI LÀ “CON NGƯỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”?“Xã hội chủ nghĩa” là một khái niệm được treo lơ lửng suốt hàng chục năm, được mô tả như thiên đường, nhưng lại luôn nằm ở thì tương lai, không ai biết khi nào tới đích.
Mới đây, Tô Lâm gợi ý Hà Nội nghiên cứu mô hình “phường, xã xã hội chủ nghĩa”, như một bước thí điểm để nhân rộng ra cả nước. Nhưng muốn có xã hội chủ nghĩa, trước hết phải có “con người xã hội chủ nghĩa”. Nhưng chính người đang kêu gọi đó có phải là hình mẫu hay không?
Lý luận nói gì về con người xã hội chủ nghĩa? Đó phải là người có ý thức vô sản, đứng về phía số đông lao động, chống bất công và bóc lột. Đó phải là người biết phê phán chủ nghĩa cá nhân, không đặt lợi ích bản thân lên trên tập thể. Đó phải là người cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chống đặc quyền đặc lợi, chống tham nhũng và lợi ích nhóm.
Nhưng nhìn vào Tô Lâm thì đó là một bức tranh hoàn toàn trái ngược.
Một người chống chủ nghĩa cá nhân sẽ không xây dựng bè phái để củng cố quyền lực. Một người chí công vô tư sẽ không tìm mọi cách giữ ghế tổng bí thư, bất chấp tuổi tác hay điều lệ. Một người mang ý thức vô sản sẽ không gắn liền với hình ảnh xa hoa, ăn bò dát vàng trong lúc hàng chục triệu dân đang khốn khổ trong đại dịch…
Một người đại diện cho giai cấp công nhân sẽ không đứng ở vị trí mà khoảng cách giữa họ và người lao động trở nên gần như không thể chạm tới.
Một người chống bất công sẽ không để một hệ thống mà ở đó người dân bị bủa vây bởi đủ loại thuế, phí, xử phạt. Và càng không thể là người góp phần tạo ra một môi trường nơi quyền lực tập trung, kiểm soát siết chặt, còn tiếng nói của người dân thì ngày càng bị bóp nghẹt.
“Xã hội chủ nghĩa” vẫn đẹp, vẫn hoàn hảo như những gì đã được vẽ ra suốt nhiều thập kỷ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ những người nhân danh nó lại không sống theo nó.
"Thấy lương anh em thấp quá nên người ta cảm ơn thì đồng ý cho anh em có thêm nguồn thu. Cán bộ lương trung bình không đủ sống" - Đó là lời khai nhận của cán bộ kiểm dịch trong vụ án nhận hối lộ để giúp tiêu thụ hơn 300 tấn heo bệnh ra thị trường.
Nghe xong thay vì thương cảm thì lại thấy thật buồn cười cho cái gọi là "không đủ sống" của cán bộ. Bởi nếu lương không đủ sống, sao các vị này không tìm nghề khác để làm, mà phải "cố sống cố chết" để chen chân vào làm cán bộ? Tại sao mỗi lần thi tuyển công chức cũng rất "đắt khách", tỉ lệ chọi còn cao ngất ngưởng? Sao ai cũng cố "cắm đầu" vào một công việc vừa áp lực lại vừa có đồng tiền bấp bênh không đủ sống?
Chẳng phải lương thấp nhưng "lậu" cao bởi những thu nhập không chính thức mà ít ai tiện để nói ra, vừa có quyền lực trong tay, vừa có khả năng "linh hoạt" trong thực thi quy định... nên ai cũng cố gắng chen chân vào làm cán bộ hay sao?
Vấn đề ở đây không chỉ là tiền lương, mà là một cơ chế tạo ra đặc quyền và khoảng xám, nơi mà thu nhập thật không nằm trên bảng lương. Và khi xã hội chấp nhận điều đó như một “thực tế hiển nhiên”, thì những lời biện minh kiểu “lương thấp nên phải nhận thêm” chỉ còn là một cách nói khác của việc hợp thức hóa sai phạm.
Có một dòng nhạc đang lên ngôi, đó là nhạc “nịnh”.
Nếu như đầu năm 2026, ca sĩ Anh Tú gây chú ý khi nịnh Đảng với bài hát “Thưa đảng”. Thì ngày 4/4, ca sĩ Tùng Dương đã gây xúc động khi hát bài “Tái sinh” tặng ông Trịnh Văn Quyết tại sự kiện khởi công dự án quần thể nghỉ dưỡng và sân golf Đak Đoa, tổng vốn gần 20.000 tỷ đồng tại Gia Lai do Tập đoàn FLC tổ chức.
Cái tên “Tái sinh” hợp đến mức không thể hợp hơn.
Trịnh Văn Quyết từng bị tuyên án 21 năm tù, nhưng chỉ hơn 3 năm đã trở về. Từ người bị bệnh nặng, có nguy cơ t.ử v.ong cao, nay lại khỏe mạnh, hồng hào xuất hiện giữa ánh đèn, giữa tiếng nhạc, giữa những lời tung hô, nịnh hót. Nếu đó không phải tái sinh, thì gọi là gì?
Dòng nhạc nịnh bây giờ không còn chọn đối tượng. Không cần biết đúng sai, không cần biết quá khứ. Người ta có thể nịnh bất cứ ai, miễn là người đó có khả năng chi trả cho sự tung hô. Hơn 30.000 nhà đầu tư từng bị cuốn vào vòng xoáy, nhiều người mất trắng tài sản, đến giờ vẫn chưa thấy bồi thường. Quyết được tái sinh nhưng những người bị lừa thì đang tái mặt.
Tùng Dương hài hát “Tái sinh’ mang ra nịnh Quyết quả là đúng người, đúng thời điểm, nhưng “tái sinh” cẩn thận đừng để “tính sai”.
Liên quan đến vụ án tiếp tay tiêu thụ 300 tấn heo bệnh ra thị trường, một cán bộ kiểm dịch khai nhận: "Thấy lương anh em thấp quá nên người ta cảm ơn thì đồng ý cho anh em có thêm nguồn thu. Cán bộ lương không đủ sống".
Nghe thật nực cười cho một lý do được cho rằng lẽ đương nhiên khi phạm tội vì "bất khả kháng".
Và nếu chấp nhận lý lẽ này, chúng ta đang mở ra một cánh cửa cực kỳ nguy hiểm.
Nói như vị án bộ này, lương thấp có thể nhận hối lộ thì người dân nghèo có quyền được đi ăn cắp cho "đủ sống" hay sao?
Pháp luật còn tính nghiêm minh chăng nếu ai cũng lấy lý do khó khăn để thoả sức vi phạm?
Chưa kể đây là cán bộ, là người nhận lương trực tiếp của nhân dân, nhưng đã nhận tiền "cảm ơn" để đưa hàng trăm tấn heo bệnh đến bữa ăn của người dân, phần lớn là ở trường học. Đó không còn là chuyện “thu nhập ngoài luồng”. Đó là hành vi tán tận lương tâm, đánh đổi sức khỏe cộng đồng để lấy tiền.
Không ai phủ nhận rằng nhiều người sống chật vật với đồng lương. Nhưng nếu ai cũng lấy đó làm lý do để phá luật, thì xã hội này sẽ trượt dài rất nhanh, không phải vì nghèo, mà vì chúng ta đã chấp nhận cái sai như một điều “bình thường”.
Có người nói, Thủ tướng chỉ còn mấy hôm nữa là thành … thủ … cựu, mà vẫn ra hẳn… công điện số 27 để hóa giải một vấn đề nan giải vô cùng cho từ dân tới doanh nghiệp, chính quyền các đô thị. Quý hóa quá!
Cứ công điện đi đã, rồi sau nó thế nào thì ngồi nhà đổ hết cho thằng “cơ chế”.
Đám luật sư, chủ chung cư tha hồ tranh luận cách thực hiện.
Còn loại chung cư cũ nát sắp đập bỏ, vô chủ (đầu tư) thì đã có chính quyền phường lo. Không lo nổi thì chờ đó sẽ có “hành lang pháp lý”.
Việc Hà Nội quyết định hỗ trợ thêm từ 2,5 đến 5 triệu đồng mỗi tháng cho một số lực lượng vũ trang và công chức tư pháp ngay lập tức đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: trong rất nhiều nhu cầu cần chi tiêu, vì sao ngân sách lại được ưu tiên cho nhóm này?
Phải biết rằng, nguồn ngân sách luôn là nguồn lực hữu hạn. Khi quyết định chi thêm cho một lực lượng nào, thì đồng nghĩa với việc các lĩnh vực khác sẽ ít được đầu tư nguồn lực hơn. Vậy nên quyết định hỗ trợ thêm cho một số lực lượng vũ trang và công chức tư pháp, câu hỏi về việc ưu tiên đang được đặt ở đâu là thứ tiên quyết cần trả lời được.
Nếu nói do "đặc thù ngành", thì nên nhớ rằng giáo viên chịu áp lực đổi mới giáo dục, y bác sĩ đối mặt với quá tải và rủi ro nghề nghiệp, hay những người làm dịch vụ công ích đảm bảo vận hành đô thị hàng ngày. Những nhóm này có nằm trong danh sách được ưu tiên tương tự hay không? Nếu không, tiêu chí nào được sử dụng để phân bổ nguồn lực?
Điều người dân cần không chỉ là thông báo về mức hỗ trợ, mà là một lời giải thích rõ ràng: vì sao nhóm này được ưu tiên, trong khi những nhu cầu cấp thiết khác vẫn còn tồn tại. Khi ngân sách có hạn, câu hỏi “ai được chọn” luôn quan trọng không kém “được bao nhiêu”.
Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại Ninh Bình, cung cấp gần 2.700 căn hộ nhà ở xã hội, 110 căn nhà ở thương mại cho lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình và gia đình, với tổng đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng.
Ngoài ra, 3 dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an tại Hưng Yên, Quảng Ninh và Tuyên Quang, với quy mô 3.500 căn, tổng trị giá 7.500 tỷ đồng, đang chào mời nhà đầu tư. Tỉnh Khánh Hòa khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an tại Nam Nha Trang trên diện tích 59.758m², quy mô 1.570 căn hộ.
Khắp nơi trong cả nước, hàng loạt dự án phục vụ cho lực lượng công an với số tiền nghìn tỷ, đang mọc lên như nấm dưới thời Tô Triều.
Người ta nói, một người làm quan, cả họ được nhờ, nay thì chỉ mới tháng đầu tiên bắt đầu kỷ nguyên Tô Triều chính thức, mà cả ngành công an đã được an cư, Tô Tổng lo cho cả đến từng miếng ăn chỗ ở đến như vậy. Thế thì chỉ sau vài năm thôi, vinh thân phì gia, chuyện đó cũng không khó để tưởng tượng ra.
Lúc đương chức, chị Tiến “kim tiêm” quán triệt với đội ngũ bác sĩ là kiên quyết không nhận phong bì. Chị quyết tâm nói không với việc bệnh nhân cứ hễ gặp bác sĩ thì cứ cầm tay rồi giúi phong bì vào. Chị bảo bác sĩ chữa bệnh là phải vì dân, lấy dân làm gốc. Nghe thật quyết tâm, thật hùng hồn, thật cao thượng làm sao.
Ấy vậy mà hôm nay, chị lại bỏ túi hàng chục tỷ đồng tiền xây bệnh viện. Trớ trêu thay, không cho cấp dưới nhận phong bì của bệnh nhân, nhưng lại nhận tiền của nhà thầu xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nam. Chị dạy nhân viên phải liêm chính, nhưng chị lại “liếm” tiền tỷ hối lộ.
Có người nói, chị Tiến là biểu hiện cho một loại cán bộ, lời nói như không, nói nghe hoành tráng, trên diễn đàn thì đọc vanh vách báo cáo, tung hô thành tích, lên mặt dạy đời, dạy đạo lý, nhưng bản thân lại là những con sâu béo nhất trong số những bầy sâu.
Quả thật, không nên nghe những gì cán bộ nói, mà hãy soi những gì cán bộ làm.
Lúc đương thời, bà Tiến “kim tiêm” khỏe như vâm, mạnh tay như hổ, nhưng đến khi “lâm nguy”, thì bỗng nhiên đổ bệnh theo đúng quy trình? Bệnh điên nó không tự sinh ra, mà đó là căn bệnh có điều kiện ở cán bộ. Chính xác hơn, thì bệnh điên chỉ phát hiện khi sắp bị truy tố.
Các quan chức CSVN khi còn ngồi ghế thì thông minh tinh ranh, luồn lách đủ đường, nhưng đến khi hữu sự, thì lại mang cái giấy tâm thần ra để làm “bùa thoát thân”. Chẳng hiểu sao, mà cái chiêu này ai cũng dùng, nhưng đến khi bà Tiến mang ra xài lại, thì trở thành trò cười cho thiên hạ.
Bà Tiến là Bộ trưởng Y tế, một người đứng đầu ngành y, chăm lo sức khỏe cho cả nước, và còn cho cả bác Tổng Trọng, mà đùng một cái là bị điên, thì người dân chả phải thành “uống nhầm thuốc” do bà kê à?
Nhớ đến Trịnh Văn Quyết, lừa đảo nghìn tỷ, bỗng nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, đến khi ra tù thì hồng hào béo tốt, bước đi vững chắc, như chưa hề qua cảnh thập tử nhất sinh. Bà Tiến, người đã tạo ra nền y học diệu kỳ như vậy, quả là tài tình lắm thay.
Chỉ thương cho dân đen, ngày đêm chầu chực ở bệnh viện, ngất lên ngất xuống, đến lượt vào khám thì chẳng thấy bác sĩ đâu.
Trong vụ án xảy ra tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 có 10 gói thầu xảy ra vi phạm, trong đó nhiều nhà thầu đã liên hệ với người có chức vụ để nhờ “giúp đỡ” nhằm được tham gia hoặc trúng thầu.
Công ty Thành Đạt, doanh nghiệp bị xem là “đi cửa sau”, đã được Mai Tiến Dũng, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam và từng giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giới thiệu với Nguyễn Thị Kim Tiến (Tiến “kim tiêm”) để xin thực hiện 2 gói thầu tại hai dự án bệnh viện nói trên.
Sau khi được giới thiệu, bà Tiến đã trao đổi để Nguyễn Chiến Thắng tạo điều kiện cho Công ty Thành Đạt tham gia một phần dự án; do doanh nghiệp này không đủ năng lực làm toàn bộ công việc. Năm 2016, liên danh Thành Đạt - Vinaconex 25 được trúng 2 gói thầu theo hình thức chỉ định rút gọn với tổng giá trị hơn 470 tỷ đồng.
“Cửa sau” ở Đông Lào đúng là lối đi tắt nhưng “đón đầu”: doanh nghiệp khỏi cần đủ năng lực, chỉ cần đủ “lễ”, còn quan chức không cần minh bạch, chỉ cần đầy túi. Đáng sợ nhất không phải tham, mà là tham đến mức vứt bỏ liêm sỉ.
Nghe đài báo nói: từ năm 2030 - 2035 nước ta sẽ miễn viện phí toàn dân.
Các cụ phấn khởi lắm, hầu hết các cụ đều nghĩ lúc ấy tổng chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế các bệnh nhân đều không phải trả tiền.
Ông Tần ngày trước là chuyên viên trong ngành tài chính lắc đầu nói với các cụ:
- Hiểu như các cụ ngân sách nhà nước sụp đổ luôn.
Làm gì có chuyện miễn viện phí toàn dân.
Cơ bản chi phí cho bệnh nhân vẫn lấy từ Bảo hiểm y tế.
Tiền Bảo hiểm y tế chia ra làm hai nhóm: Bắt buộc và tự nguyện.
Đối với người lao động phải đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc trích từ lương hàng tháng theo tỷ lệ quy định, như vậy là tiền của họ đâu có phải tiền nhà nước mà miễn phí.
Những người không nằm trong quy định phải mua Bảo hiểm bắt buộc có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện do Nhà nước cung cấp bằng tiền túi của mình.
Còn hiểu như các cụ, cứ ốm đau bệnh tật, toàn dân được miễn viện phí do nhà nước chi trả cần quái gì đến Bảo hiểm y tế.
Các cụ thử không có cái thẻ Bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh có được miễn viện phí một đồng nào không? Không có tiền về nhà đợi chết nhé.
Còn muốn nói cho hay, khó bắt bẻ phải nói là “đến năm 2030 những người có Bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán 100% viễn phí” - như thế chỉ có cách tăng phí Bảo hiểm y tế, có nghĩa vẫn từ tiền của dân, sao gọi là miễn phí.
Các cụ vẫn thắc mắc, có cụ vặn lại:
- Thế cái chương trình khám bệnh định kỳ miễn phí được tổ chức cho mọi người dân một năm một lần là thế nào?
Ông Tần xua tay mấy cái, lắc đầu có vẻ ngán ngẩm với câu hỏi này:
- Các cụ ơi là các cụ! Các cụ có Bảo hiểm y tế sao không thường xuyên đến bệnh viện khám, lại đi khám miễn phí đại trà hầm bà lằng à uôm như thế?
Các cụ không thể lấy kết quả của khám miễn phí đem thanh toán viện phí được đâu nhé, phải từ kết luận trong bệnh án điều trị của bệnh viện.
Mục đích của của khám miễn phí là kiểm tra sức khỏe, đồng thời phát hiện bệnh từ sớm chủ yếu cho những người không có Bảo hiểm y tế để đến các cơ sở y tế kịp thời chữa trị, công đoạn này mới tốn tiền không có chuyện miễn phí.
Trăm nghe không bằng một thấy, các cụ cứ thử đi khám miễn phí một lần xem sao, rồng rắn xếp hàng qua loa đại khái rồi sẽ thấy.
Nói cho nhanh, chẳng có cái gì miễn phí, cho không cả.
Nó chỉ là khẩu hiệu nghe cho sướng tai thôi, thời gian tới lại tăng phí Bảo hiểm y tế rồi các cụ nhé.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.