Sau một ngày làm việc mệt ngoài, tôi lên tàu trở về nhà.
Tôi ngồi, rất mệt mỏi và đang định chợp mắt một lát. Lúc đoàn tàu chuyển bánh, anh chàng ngồi bên cạnh tôi móc chiếc điện thoại trong túi và bắt đầu nói chuyện oang oang:
“Chào em yêu...Anh đây, Eric đây mà. Anh đang ở trên tàu...Ừ, anh biết rồi bây giờ đã là 6 rưỡi chứ không phải 4 rưỡi, nhưng vì anh có cuộc hẹn rất quan trọng...Không, không cưng à, không phải với cái cô gái tóc vàng ở văn phòng ấy đâu. Anh gặp với ông sếp...Không, em yêu, em là duy nhất của đời anh mà.
Thoạt đầu, tôi ráng nhã nhặn nhắc anh ta nói khe khẽ thôi, nhưng anh ta lại nổi cáu rồi nói với tôi một cách khá là thô bỉ: “Cô đi kiếm chỗ khác mà ngồi”.
15 phút trôi qua, anh ta vẫn cứ tiếp tục nói chuyện huyên thuyên ầm ĩ như thế. Tóm lại, điều đó làm tôi phát ớn. Tôi ghé miệng vào gần chiếc điện thoại của anh ta, nói âu yếm: “Thôi, Eric, quay về gường đi cưng”
Mặt anh chàng đỏ lựng, có vẻ sốc nặng. Anh ta vội tắt điện thoại và từ lúc đó trở đi, anh ta ngồi im re, không thấy nói thêm câu nào nữa. Tôi cam đoan, từ rày trở đi anh ta sẽ không bao giờ còn dám xài điện thoại di động ở nơi công cộng nữa.
*VietBF@sưu tập