Vừa có vợ trẻ kém 21 tuổi nhưng diễn viên Công Ninh có những suy nghĩ quá thực tế về cuộc sống khiến người ta phải giật mình.
Nổi tiếng với nhiều vai diễn trong các phim: Mẹ con đậu đũa, Ai xuôi vạn lý, Đời cát… nhưng đến tháng 4 vừa qua khi ở tuổi 51, diễn viên Công Ninh mới “đưa nàng về dinh” bằng một đám cưới ấm cúng. Vợ anh là diễn viên Tuyết Vân, kém anh 21 tuổi.
Công việc giảng dạy, làm đạo diễn, đóng phim, kịch… rất bận rộn nhưng sau vài lần sắp xếp thời gian, Công Ninh đã dành cho phóng viên một buổi trò chuyện.
Con người ta không sống trái với quy luật được
Vừa có người bạn đời chung một mái nhà, cuộc sống của anh có thay đổi nhiều không?
- Thường thì thứ Bảy, Chủ nhật tôi đi diễn kịch tối. Công việc này có những lúc bận tối mặt tối mũi, có những lúc thì ngồi chơi xơi nước thôi! Nhưng công việc chính là đi dạy, trong tuần tôi có 3 buổi lên lớp. Ngoài thời gian đó còn làm các việc khác như đi quay phim.
Tôi thấy cũng có thay đổi trong suy nghĩ của mình thôi, chứ công việc và mọi thứ vẫn bình thường. Đi làm xong đứa nào về trước thì về nhà, 2 vợ chồng gặp nhau chủ yếu vào buổi tối thôi, ban ngày thì đường ai nấy đi, mình lo việc mình, cô ấy lo việc của cô ấy. Cô ấy làm bên lồng tiếng nên ngày nào cũng có việc hết, sáng đi, nhiều khi tối mịt mới về. Hồi xưa, tôi về nhà cứ lủi thủi một mình, ăn uống toàn ăn ở ngoài đường, đi làm ghé ăn luôn, khuya về đói bụng thì nấu mì tôm. Bây giờ có cô ấy thì nấu cho ăn buổi tối, còn không thì 2 vợ chồng cứ ăn ở ngoài miết. Bây giờ, tôi cũng phải chú ý hơn, không ở bề bộn như lúc độc thân được.
Từng trả lời báo chí sẽ sống đơn độc nhưng sao anh có sự “bứt phá” ngoạn mục này?
- Tôi nói chắc có lẽ sẽ sống độc thân vì tôi sống độc thân từ lúc ra đời cho tới giờ thành ra cũng quen rồi, tự lo cho mình được. Cuộc sống cô đơn nó làm cho mình nhàn nhã, không lo lắng và phải chịu trách nhiệm gì hết. Khi người đàn ông có gia đình thì phải lo cho vợ con, trách nhiệm gánh vác một gia đình nặng nề lắm! Nhưng rõ ràng để có những chịu đựng, vất vả đó thì họ cũng được bù dắp về tinh thần. Họ có chỗ dựa sau những bươn chải ngoài đời và cũng cần có sự hòa hợp âm dương, quy luật cuộc sống chứ mình sống độc thân là trái với quy luật.
Mình thấy mình đang sống nghịch quy luật, nó bào mòn con người mình, cứ hằng đêm hằng đêm, hằng ngày hằng ngày… vậy. Không phải là gì khó khăn đối với tôi nhưng tiến đến làm người bạn đời thì không bao giờ mình nghĩ đến chuyện li dị nên phải có suy nghĩ nhất định để chọn lựa. Ở góc độ nào đó, tôi thấy cô này hợp nên tiến đến hôn nhân vì không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.
Sự cô đơn của anh kéo dài tới tận cuộc hôn nhân này, thế cuộc tình 10 năm trước đây với diễn viên xinh đẹp Ngọc Trinh?
- Thực ra, mối tình của tôi với Trinh vẫn chưa chính thức là vợ chồng, chưa có một đám cưới hỏi gì, cuộc sống của tôi vẫn độc thân và chưa có gì vững chắc. Sau cuộc chia tay này, tôi nghĩ sẽ sống độc thân vì không muốn lặp lại lần thứ 2. Cuối cùng tôi thấy con người ta không sống trái với quy luật được, nam phải có nữ, rồi thành vợ chồng, sinh con đẻ cái…
Có phải chính suy nghĩ độc thân không ràng buộc khiến anh và chị Trinh chia tay?
- Thực ra cũng khó nói lắm, nhưng có duyên mà không có nợ thì cũng phải chia tay thôi. Sự chia tay này không phải là cái gì đó giằng xé kinh khủng, cả 2 đều tự nguyện và kết thúc một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống của một đời người, vậy thôi!
Anh có thấy “tình chỉ đẹp khi con dang dở”?
- Tôi nghĩ là vậy. Sự chia tay bao giờ cũng gây cho người ta sự nuối tiếc nào đó và tạo cho mình cảm giác chưa hoàn hảo. cái gì chưa hoàn hảo mình lại nghĩ đến sự hoàn hảo và nhớ về những khoảnh khắc.
Bao nhiêu năm trời gắn bó với nhau mà chia tay một người bạn thì buồn chết. Tôi nghĩ bản thân cô ấy cũng rất buồn. nhưng tình cảm đến đó không thể tiếp tục được nữa thì chia tay, níu kéo cũng chỉ được một thời gian nhỏ nhỏ nữa nhưng để làm gì? Không giải quyết được gì lại gây khổ sở cho đối tượng của mình. Vậy bây giờ, anh và người cũ còn nhìn nhau không?[/i]
- Về công việc vẫn gặp nhau chứ! Cần giúp gì nhau thì tôi cũng sẵn sàng. Hiện giờ thì trong suy nghĩ, tôi coi cô ấy như em gái trong gia đình. Vợ tôi cũng có gặp Trinh và chào hỏi nhau bình thường. Chồng cổ thỉnh thoảng tôi cũng có gặp và chào nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện.
Nghĩ hạnh phúc thì hạnh phúc
Đã có mối tình sâu đậm, mối tình kết thúc bằng đám cưới vừa qua của anh có gặp trắc trở?
- Mối quan hệ của nghệ sỹ thì ai cũng biết, đâu riêng gì vợ tôi. Cô ấy đến với tôi thì cũng đã biết rồi. mà thực ra tôi đang là người tự do chứ đâu có ràng buộc gì. Một người nam và người nữ đến với nhau rồi tiến đến hôn nhân cũng là bình thường, không có gì cản trở.
Bản thân tôi cũng không phải là người lăng nhăng nên cô ấy hoàn toàn yên tâm. Về tuổi tác chênh lệch nhưng cả 2 gia đình thấy 2 đứa đến với nhau bằng tình cảm thực sự nên đều ủng hộ. Theo anh, tuổi tác có nghĩa gì trong tình yêu không?
- Về lý thuyết là không có nghĩa gì nhưng thực tế không đơn giản vì nó còn liên quan đến sức khỏe, các mối quan hệ, gia đình hai bên. Có thể người ta không thấy khó khăn khi đến với người vợ trẻ nhưng đối với tôi có khoảng cách mình cần suy nghĩ, 3 năm trời tôi mới dám cưới.
Tính về logic khoa học, quãng đời tôi sống với cô ấy rất ngắn, cô ấy không thể sống tới già với tôi được. Đó là bi kịch cho những người đàn ông già lấy vợ trẻ. Ví dụ năm sau cô ấy có con, may mắn nó lớn khôn vào đại học năm 18-19 tuổi thì tôi cũng đã ngoài 70. Nó học xong thì tôi cũng 74-75 tuổi, chắc gì tôi đã còn sống.
Năm nay cô ấy 29 thì lúc đó mới ngoài 50 tuổi. Tôi rất thực tế và tôi biết mình sống với cô ấy không lâu đâu. Nếu như con tôi ra đời chắc rồi sẽ vắng tôi. Nên nhìn vào sự thật để đối diện với nó khỏi bất ngờ. Đừng có giả bộ không biết, trong cuộc sống tôi rất sợ điều này để sự việc xảy ra lại đau lòng. Cuộc sống về mặt khoa học như vậy thì việc gì phải chối bỏ.
Vậy là nếu phụ nữ lấy chồng hơn nhiều tuổi là một thiệt thòi?
- Ở góc độ cô ấy thì tôi nghĩ cũng không thiệt thòi. Khi tôi còn sống thì cô ấy là người vợ của mình nhưng khi tôi chết, cô ấy có thể đi lấy chồng khác nữa có sao đâu! Cũng phải để cho cô ấy có cuộc sống riêng, do cô ấy quyết định chứ! Đó là quyền của cô ấy. 50 tuổi đối với phụ nữ hiện đại giờ còn quá trẻ, có thể đến với người đàn ông khác.
Cách biệt về tuổi tác như vậy, giữa anh chị có điểm chung gì?
- Tôi nghĩ điểm chung là thẩm mỹ: thẫm mỹ về cách sống, các mối quan hệ, về nghề…. Tôi thích thẩm mỹ của cô này vì nó gần giống mình. Tôi để ý cô ấy cách ăn mặc, thấy cũng hợp mình: không se sua, không mốt, không lạc hậu cũng không bốc đồng, một cái gì đó rất dung dị. Nói chung là thẩm mỹ về cuộc sống. Vì vậy mà hai đứa ít có sự mâu thuẫn.
Chị ấy cũng từng là học trò của anh?
- Không! Tôi không dạy cô ấy. Cô ấy ra trường, đi làm được 2-3 năm rồi qua giới thiệu của bạn bè tôi mới quen.
Anh có thấy mình đang quá hạnh phúc và may mắn?
- Theo tôi nghĩ thì hạnh phúc là do chủ quan mỗi người, nghĩ hạnh phúc thì hạnh phúc. Riêng tôi, ở góc độ của người đàn ông ngoài 50, có công việc, có vợ, có bạn bè, có nghề và được mọi người công nhận là hạnh phúc.
Chứ so sánh với một số người thì tôi không được như họ và cũng không có khao khát được như họ: vợ phải đẹp lộng lẫy, ở biệt thự, đi chiếc xe hơi thật xịn, có những chuyến du lịch nước ngoài… Tôi tạm hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, không bức xúc gì, vậy là hạnh phúc rồi. Nhìn lại thấy bao nhiêu người cự khổ quá trời, dâu được như mình. Cách nhìn cuộc sống của anh rất thực tế như vậy, nhưng anh là một nghệ sỹ và trong tình yêu phải lãng mạn khác?
- Tôi hơi bị khô khan, những người bạn gái thường trách tôi về điều này. Tôi thương thì tôi để trong bụng, tôi chăm sóc cô ấy cũng ngầm, nếu hiểu thì cám ơn, không hiểu thì thôi! (cười).
Sự lãng mạn của tôi ít vì ở góc độ nào đó, tôi thấy sự lãng mạn như là người ta đang diễn, nó không thật và mình làm không được. Mà không biết có đụng chạm đến bạn không, phụ nữ lại rất khoái hình thức vậy, thích khen, săn đón, làm những trò màu mè.
Mà cũng hợp lý, phụ nữ là phái yêu, khi đối diện với phái mạnh thì làm sao họ tin tưởng một cách tuyệt đối được. Khi họ tự ti thì họ muốn một cái gì đó thật cụ thể để tin chắc là tình cảm đó có thật nên họ cần biểu hiện của người đàn ông.
Khán giả không công bằng với cảnh nóng phim Việt
Đến bây giờ, anh tâm đắc nhất vai diễn nào?
- Tâm đắc lại đối lập với cái thích thú của tôi. Tâm đắc là những vai phù hợp với hình thức bên ngoài, tâm trạng, tính cách của tôi: những vai nghèo khổ, bị cuộc đời vùi dập, bị người ta ăn hiếp vợ bỏ, con hư, làm ăn lụn bại… Những vai đó vào là tôi diễn thôi vì tự thân con người mình có sẵn hết trơn rồi. thành ra diễn những vai đó rất thật.
Tôi thích nhất những vai hoàn toàn khác với mình, đối lập với những vai vừa nói. Vì tôi muốn tìm tòi, khám phá nhiều vai diễn. Nhưng nó lại không phù hợp với mình về hình thức, tính cách nên đi vào nhân vật rất khó khăn.
Tôi phải vượt qua hình thức bên ngoài, lấy cái bên trong để khỏa lấp, chinh phục khán giả. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn chưa chinh phục được hoàn toàn, vẫn có cái gì đó thiếu thiếu mà mình chưa khắc phục được và khi xem lại, mình tự hỏi sao không thế này, thế kia…
Những nhân vật khổ sở, gặp hoàn cảnh khó khăn rất gần với tôi còn những nhân vật trải thảm đỏ lại trái ngược. Tôi chưa cảm hết toàn bộ.
Vậy vai nào đã diễn anh thích hơn?
- Vai diễn trong phim Mẹ con đậu đũa thì được biết đến nhiều nhất, từ Nam chí Bắc nhưng vai diễn thích thì là anh chàng Minh trong phim Ai xuôi vạn lý. Gần như con người tôi trong nhân vật đó, buông theo nó luôn. Còn vai thanh niên xung phong trong phim Mẹ con đậu đũa thì tôi phải hóa thân làm một người cha vì trong cuộc sống tôi chưa có con, chưa biết cách nuôi con, chưa biết mối quan hệ tình cảm cha con thế nào.
Vai diễn yêu thích ngược với sự khắc khổ quen thuộc, thử nghĩ anh đóng vai công tử ăn chơi thế nào nhỉ?
- Ôi! Lứa tuổi này mà đóng vai công tử gì nữa (cười). Cùng lắm là đóng vai đại gia bị vợ bỏ nên ốm o gầy mòn thế này (cười).
Và những vai có cảnh nóng nữa?
- Tôi sợ đóng cảnh nóng thì mọi người coi không nổi! (cười lớn). Nhưng phim thị trường bây giờ thường phải có cảnh nóng để câu khách chứ?
- Nếu dùng cảnh nóng có ý do để chuyển tải nội dung một cách trọn vẹn nhất thì tôi khen chứ không chê. Một khi mang đúng hiệu quả nghệ thuật thì thể hiện bằng phương tiện nào cũng được. Không thể đánh đồng cảnh sex trong tất cả các phim như nhau. Nhưng nếu lợi dụng sex lộ liễu, không hợp lý để câu khách rẻ tiền thì bị cấm chiếu là đúng. Cũng phải chấp nhận luộm thuộm, ngổn ngang như đang sửa nhà. Mình phân cấp ra để quản lý cũng không được vì phim còn quá ít, không như Tây Âu hay Bắc Mỹ. Có rạp nào cấm trẻ em dưới 18 tuổi đâu mà đang kiếm từng khách một tới rạp.
Theo anh, vì sao người làm phim thị trường bây giờ thích cảnh nóng?
- Cũng là do nhu cầu thị trường, của khán giả thôi. Hồi xưa là nghệ thuật định hướng khán giả nhưng hiện giờ, khán giả bắt nghệ thuật phục vụ họ. Tôi nghĩ đây chỉ là giai đoạn quá độ. Một khi khán giả có cái thẩm mỹ, khao khát đúng thì lúc đó nghệ thuật sẽ trở lại vai trò định hướng của mình.
Định hướng cũng không phải là dạy dỗ mà là dự báo trước cho khán giả. Điều này cũng còn phụ thuộc vào tài năng của nghệ sỹ. Bây giờ, chúng ta chưa đủ khả năng, chưa đủ tầm để định hướng khán giả.
Tất nhiên cũng có một số người không thích phục vụ nhu cầu thị trường mà vẫn có những xu hướng làm phim theo quan điểm riêng của họ như Phan Đăng Di trong phim Bi, Đừng sợ. Phim rất hay, tôi cho rằng đó là một hiện tượng của điện ảnh Việt Nam.
Nhưng những cảnh nóng trong phim này gây tranh cãi?
- Ở góc độ nào đó, người xem sẽ thấy những cảnh nóng đó thô. Nhưng chính cái thô ấy lại tác động hiệu quả ý tưởng mà Phan Đăng Di muốn thể hiện. Ví dụ như hình ảnh cô gái thủ dâm, làm tình với anh chàng trên mỏn đá. Đối với người Việt thì nhìn nó rất thô nhưng khi bạn chửi nó thô thì vô tình đã hiểu thấu đáo tư tưởng của phim rồi. Khi thấy thô thì mới cảm nhận được khát khao của nhân vật như vậy.
Khán giả Việt Nam cũng không công bằng, bao nhiêu phim châu Âu, phim nước ngoài thì xem nó là bình thường còn phim Việt thì khác. Người Việt Nam cũng là con người chứ, tại sao khắt khe với người Việt mà dễ dãi với nước ngoài? Tại sao bắt lúc nào cũng phải trong sáng nhất mới là người Việt Nam?[/i] Con người ai cũng có hỷ, nộ, ái, ố. Cái thanh cao nó không nằm ở hình thức mà là bản chất của hình thức.
Anh thấy sao khi phim ăn khách bây giờ phải có hot boy, hot girl diễn?
- Thực ra từ hot boy, hot girl mang ý nghĩ tích cực nhưng ở Việt Nam bị lợi dụng quá nhiều nên có ý nghĩ tiêu cực. Tôi xem phim thấy cũng có nhiều hot boy, hot girl diễn rất tốt dù không học trường lớp nào đấy chứ! Họ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn cái thời của chúng tôi. Chỉ cần có ngoại hình đẹp như hot boy, hot girl là đi đóng phim dễ dàng sao?
- Ngoại hình phần lớn quyết định vai diễn. Khi đạo diễn chọn vai, họ nhìn con người đó, vóc dáng đó, khuôn mặt đó, cảm xúc đó…Họ không cần casting diễn mà nói chuyện trực tiếp xem thái độ, biểu cảm họ ra sao để chọn vai gần với nhân vật nhất. Phim là vậy, còn sân khấu thì có thể hóa trang khỏa lấp hình thức nhân vật hay diễn cường điệu cho phù hợp.
Nhiều người không học hành ngày nào cũng đi đóng phim được. Tuy nhiên phim nhựa 90 phút thì được chứ phim truyền hình thì thua. Vì giờ họ quay một phân đoạn dài 3-4 trang mà tay ngang không học, có chút năng khiếu thì thoại vài câu là đứt, chỉ có diễn viên chuyên nghiệp mới có khả năng đó vì họ biết cách chuẩn bị tâm lý và nuôi nhân vật.
Nghề diễn luôn hấp dẫn các bạn trẻ và không phải ai cũng có cơ hội và trong giới đồn thổi không ít chuyện “đổi tình lấy vai”, là một người thầy, anh dạy học trò của anh như thế nào?
- Tôi cho đó là quyền cá nhân của họ, không bàn tới. Người ta hành động thế nào thì phải lường trước hậu quả của nó, tự chịu trách nhiệm. Ai thích thành công bằng một phương tiện không trong sáng hay trong sáng thì tùy và lương tâm họ phải chịu trách nhiệm, không ai chịu thay được.
Tôi cũng như những người thầy khác, tôi dạy học trò hãy đi bằng chính đôi chân mình. Vì đương nhiên, nếu đi bằng đôi chân của người khác, bạn sẽ không thể tồn tại được. Có thể bạn nhận được một vai nào đó nhưng khi diễn tệ thì sau đó, không bao giờ. Người ta không ngu gì mà đem cả tỉ bạc ra cho bạn làm những trò khỉ đó. Khi được quyền lợi rồi thì người ta không cần tiếp tục nữa. Đơn giản, người ta bỏ tiền ra mua bạn thì có quyền vứt bỏ bạn, bỏ tiền ra mua món đồ mới chứ việc gì phải trà tiền xài hoài món đồ cũ?
Theo VTC