Nếu ví kinh tế và quân sự là một đôi chân thì Trung Quốc đang có đôi chân khập khiễng, nhưng điều này có lẽ không kéo dài lâu nữa.
Gần đây, những hoạt động ngoại giao con thoi, những nghi thức lễ tân long trọng, những nhượng bộ về kinh tế… dù giúp làm giảm nhiệt quan hệ Mỹ - Trung trong ngắn hạn, nhưng cũng báo hiệu một kỷ nguyên quan hệ mới khốc liệt hơn giữa 2 "ông lớn", khi mà Trung Quốc ngày càng đủ lông đủ cánh, không chỉ về kinh tế mà còn là quân sự.
Nếu ví von kinh tế và quân sự là một "đôi chân" thì Trung Quốc đang sở hữu một "đôi chân" khập khiễng, nhưng điều này có lẽ không kéo dài lâu nữa.
Bắc Kinh đang nỗ lực để phát triển "chân" quân sự cho xứng với vị thế siêu cường kinh tế, để có thể “nói chuyện phải quấy” ngang hàng với Mỹ, bất chấp sự quan ngại của khu vực và thế giới.
"Chân" kinh tế đã hoàn thành nhiệm vụ khi in dấu và càn quét ở khắp nơi trên thế giới, thậm chí còn giành ưu thế nhất định trước kinh tế Mỹ. Giờ đây, "chân" quân sự sẽ nối bước, mở rộng không gian sinh tồn, hiện diện bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trên khắp thế giới và quan trọng hơn là hướng tới xoá bỏ ưu thế quân sự của Mỹ.
Mở rộng không gian sinh tồn mang màu sắc quân sự hơn
Xét từ vị trí địa chiến lược, Trung Quốc không có lợi và gặp khó khăn nếu đột phá ra thế giới từ hướng Bắc, hướng Tây và hướng Đông. Hướng Bắc sẽ gặp chướng ngại là Mông Cổ và Nga, hướng Tây phải qua một khu vực Trung Á và Nam Á không mấy yên ổn, hướng Đông thì có Hàn Quốc, Nhật Bản án ngữ.
Lối thoát chiến lược hướng ra thế giới có lẽ chỉ có hướng Nam, Đông Nam, qua đường biển lớn, dù tồn tại nhiều tranh chấp chủ quyền ở những khu vực này, cũng như sự can dự và lợi ích của Mỹ tại đây.
Vấn đề đặt ra là với thế và lực mới, Trung Quốc sẽ sử dụng cách thức đột phá nào, cứng rắn hay mềm mỏng? có lý có tình hay bá quyền nước lớn?
Mới đây, chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào không thành công như mong đợi, những mâu thuẫn và cạnh tranh chiến lược giữa hai nước ở châu Á - Thái Bình Dương đã không thể giải quyết “ra ngô ra khoai”.
Mong ước chia đôi Thái Bình Dương của Trung Quốc cũng đã nhiều lần bị Mỹ từ chối.
Liệu có xuất hiện tình huống “tiên lễ” không thành thì “hậu binh” sẽ được sử dụng? Việc mở rộng không gian sinh tồn sẽ diễn ra theo cách thức quyết liệt hơn và mang màu sắc quân sự hơn. Cọ sát sẽ diễn ra thường xuyên hơn và gay gắt hơn?
Quan ngại này là có cơ sở. Trung Quốc đã nhẫn nhịn và lặng lẽ phát triển hơn 30 năm qua, nhưng giờ đây dường như một bộ phận lãnh đạo và người dân đã mất kiên nhẫn với điều này. Họ đã có sự tự tin khi là nền kinh tế thứ 2 thế giới. Họ muốn vượt qua lời răn “giấu mình chờ thời” của Đặng Tiểu Bình trong lĩnh vực quân sự để mạnh mẽ đột phá ra thế giới, mở rộng không gian sinh tồn, bất chấp va chạm chiến lược.
Hải quân Trung Quốc sẽ mang sứ mệnh mới, có tính chủ đạo cao hơn và quyết liệt hơn trong chiến lược vươn ra các đại dương, giúp Trung Quốc cất cánh. Những diễn biến trên thực địa ngày càng củng cố cho quan ngại này. Dường như Bắc Kinh lặng lẽ trong phát triển kinh tế, nhưng quyết liệt và phô trương trong phát triển quân sự.
Dẫn chứng rất nhiều nhưng chỉ xin liệt kê việc mới đây Trung Quốc phô trương sản xuất tên lửa Đông Phong 21D (DF-21D) có khả năng diệt tàu sân bay, tiết lộ cách thức tác chiến diệt tàu sân bay, hay cho tiêm kích thế hệ 5, J-20 lượn lờ ngay trong chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R.Gates.
Sự cứng rắn và phô trương của Bắc Kinh không chỉ nhằm vào Washington, mà quan trọng hơn là răn đe những quốc gia có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc, và rằng các nước không nên quá trông chờ vào Mỹ bởi Bắc Kinh cũng có những vũ khí khiến Mỹ “ngán ngẩm”.
Hơn nữa, đây cũng là một “phép thử” đối với những cam kết của Washington tại khu vực này.
Việc mở rộng không gian sinh tồn cũng phản ánh một thực tế khắc nghiệt trong quan hệ quốc tế, đó là sự nổi lên của một cường quốc thường đi liền với sự thách thức trật tự cũ và thiết lập một trật tự mới. Những nước nhỏ trong khu vực sẽ rơi vào cảnh lưỡng nan khi buộc phải lựa chọn giữa cái mới và cái cũ.
Chính Ngoại trưởng Mỹ hôm 14/1 cũng khẳng định: “Lịch sử đã dạy chúng ta rằng sự trỗi dậy của các cường quốc mới thường dẫn tới xung đột và không ổn định”. Hy vọng, sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ mang màu sắc khác biệt và là một ngoại lệ.
Thu hẹp, tiến tới xoá bỏ khoảng cách quân sự với Mỹ
Vài thập kỷ qua, Trung Quốc luôn tập trung phát triển "chân" kinh tế và giờ đây họ có thể tự hào với vị thế nền kinh tế thứ 2 thế giới, với gần 3.000 tỷ USD dự trữ và là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, điều đó là không đủ để thực hiện giấc mơ siêu cường.
Những năm gần đây Trung Quốc đặc biệt quan tâm phát triển "chân" quân sự, để nó cũng có đủ sức càn lướt trong những tình huống cần sức mạnh, đủ sức tung hoành trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Quan trọng hơn đó là tạo dựng một "đôi chân" cân đối, đủ sức nâng đỡ người khổng lồ “tay đôi” với "Chú Sam".
Còn trên thực địa, quân đội Trung Quốc, đặc biệt là hải quân đã có nhiều hoạt động nhộn nhịp như diễn tập hải quân với tần suất cao và quy mô lớn. Chú trọng diễn tập các tình huống chiến đấu thực (bắn đạn thật), phòng thủ ven biển, khả năng cơ động nhanh, linh hoạt trong chỉ huy - kiểm soát và triển khai quân tầm xa.
Ngoài ra hải quân Trung Quốc cũng đã tham gia các sứ mệnh gìn giữ hoà bình và tích cực giao lưu với hải quân các nước.
Tóm lại, yếu tố quân sự và quân đội sẽ đóng vai trò lớn hơn đối với sự phát triển của Trung Quốc trong thập kỷ mới. Quân đội sẽ chuyển trạng thái từ “giấu mình” sang “hành động” trong trường hợp cần thiết.
Hơn nữa, có vẻ Trung Quốc không hề có ý định che giấu những thành tựu trong lĩnh vực quân sự. Liệu đây có phải là đòn cân não nhắm vào các nước trong khu vực, làm cho những nước này hao mòn và kiệt sức vì luôn phải chịu đựng một áp lực lớn, khi thì vô hình, khi thì hữu hình từ phía Bắc Kinh.
Những hành động trong tương lai của Bắc Kinh sẽ làm rõ hơn những nhận định này.
Dat Viet