“Trong sâu thẳm đáy lòng, cháu chưa khi nào nghĩ  sẽ gây ra tội ác tày trời như thế đối với cô ấy - người mà cháu đã tính  đến chuyện cưới về làm vợ...”.
  “Nguyên  nhân khiến cháu mất hết tính người một phần do cách hành xử của cô ấy  khiến cháu nóng giận mất khôn. Cô ấy chẳng những thẳng thừng từ chối  chuyện hàn gắn tình cảm với cháu, mà còn thể hiện tình cảm với người yêu  mới một cách quá ngang nhiên trước mặt cháu, như thể cháu là người xa  lạ. Giá như cô ấy không làm cháu cảm thấy đau vì bị bội tình. Giá như cô  ấy đừng có những lời nói động đến tự ái của một người con trai mới lớn.  Và giá như cháu không nhìn thấy cảnh cô ấy âu yếm với người con trai  khác trước mặt thì đâu đến nỗi xảy ra vụ án này”... Kẻ trọng tội Dương  Văn Mạnh buồn bã thốt lên với Hội đồng xét xử.
  
 
Bốn năm - một tình yêu vượt khó
  
 Thường thì mỗi khi Tòa  án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án tình bao giờ  Phòng xử án cũng có đông người dự khán. Nhưng với vụ án tình xảy ra giữa  Dương Văn Mạnh, thì lại rất vắng, chỉ có số ít đại diện gia đình bị hại  và gia đình bị cáo.
  Nhà Mạnh ở làng Rộng,  còn nhà chị Hà ở thôn Co Rào, xã Trấn Yên. Cả hai học cùng phổ thông,  lại có thiện cảm với nhau sau nhiều năm đèn sách nên năm 2004, Mạnh và  chị Hà đã đến với nhau như lẽ thường của chuyện nam nữ khao khát yêu  đương. Nghe nói mối tình này không được gia đình chị Hà ủng hộ nhưng  thấy hai đứa thương nhau quá nên “nhà gái” cũng không phá nữa. 
  
 Với nghề lái máy xúc ở  Lạng Sơn, dù không khá giả nhưng Mạnh cũng lo được cho cuốc sống của  mình và cũng đã tính đến chuyện cưới chị Hà. Yêu nhau được một thời gian  dài thì chị Hà về Thủ đô học và trở thành cô giáo mầm non, dạy tại Khu  đô thị Đền Lừ, Hà Nội. 
  
 Dù ở xa nhưng Mạnh vẫn  dành nhiều thời gian cho người mình yêu. Còn chị Hà, sau bốn năm nhận  lời yêu Mạnh đã cảm thấy có những điểm không hợp. Cuối năm 2010, chị Hà  đã chủ động nói lời chia tay với Mạnh và muốn chấm dứt mọi tình cảm mà  hai người lưu giữ bấy lâu nay. Nhưng Mạnh không muốn như thế nên luôn  tìm cách níu kéo quan hệ tình cảm của hai người.
  
 
 Bị cáo Dương Văn Mạnh (Ảnh: Tiến Nguyên)
Bị cáo Dương Văn Mạnh (Ảnh: Tiến Nguyên)  Khoảng 18h30' ngày  2/7, Mạnh đi chiếc xe máy mang theo chiếc túi xách màu đen, đến chỗ trọ  của chị Hà ở tổ 14, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, mục đích là nói  chuyện tình cảm với chị Hà. Trước khi Mạnh tới thì chị Hà đã nhận lời  mời đi chơi với một người bạn trai tên là Quân, ở Hà Nội. 
  
 Đêm ấy, sau khi đi  chơi với anh Quân về, chị Hà không về phòng trọ của mình nói chuyện với  Mạnh mà lại sang ngủ nhờ ở phòng trọ mấy người bạn bên cạnh. Ngồi đợi  chị Hà ở phòng, trong đầu Mạnh suy nghĩ mông lung, nhất là lúc nhìn thấy  cảnh chị Hà và anh Quân nói chuyện và chở nhau đi chơi. Đến 6h30' ngày  3/7, chị Hà ngủ dậy và về phòng mình hỏi Mạnh: “Anh nhắn tin bảo em sang  đây nói chuyện, anh có gì thì nói đi, em không có chuyện gì nói với anh  cả”.
  
 Mạnh ngồi yên không  nói gì. Thấy thế, chị Hà lấy quần áo đi giặt. 15 phút sau, Mạnh dắt xe  máy ra ngoài đi đâu đó một lúc, rồi quay về phòng trọ của chị Hà. Chị Hà  dọn dẹp phòng trọ rồi mượn kim, chỉ của người bạn ở phòng trọ kế bên về  khâu quần. Đến 9h thì những người trọ cùng khu nghe tiếng chị Hà kêu.  Họ vội chạy sang thì thấy cửa ra vào phòng của chị Hà bị khóa trong, cửa  sổ cũng bị khóa. Qua ô khóa, họ thấy chị Hà và Mạnh đang giằng co nhau.  Họ đập cửa và bảo mở cửa ra nhưng không có ai ra mở cửa. Nhìn qua cửa  sổ, họ thấy Mạnh dùng hai chân đè lên người chị Hà, tay trái ghì cổ chị  Hà xuống, tay phải Mạnh cầm một con dao nhọn. Trong lúc những người hàng  xóm chạy đi gọi người cứu chị Hà thì họ nghe thấy tiếng chị Hà kêu rất  to rồi tiếng kêu ấy không còn nữa. Một lúc sau thì Mạnh mở cửa ra, tay  cầm con dao dính máu chạy ra ngoài, để lại hiện trường là một chiếc túi  xách màu đen và thi thể chị Hà...
  
 
“Cháu làm hại cô ấy vì không làm chủ được mình”
  
 Khi Hội đồng xét xử  tiến hành thẩm vấn, những người tham dự phiên tòa thấy Mạnh đan hai bàn  tay vào nhau bóp chặt, mặt cúi gằm xuống đất, mắt nhắm nghiền, toàn thân  rung lên. Một lát sau, Mạnh mới có thể bắt đầu trả lời câu hỏi của Hội  đồng xét xử.
  
 - Trước khi xảy ra vụ án, bị cáo và chị Hà nói những gì với nhau?
  
 - Chiều hôm trước,  cháu từ Lạng Sơn xuống gặp cô ấy. Trong lúc nói chuyện, cô ấy hay gắt  gỏng, còn cháu thì nhẫn nhịn để mong cô ấy nghĩ lại. Tối, cô ấy nói đi  chơi với bạn trai và bảo cháu muốn ở lại thì ở, không muốn ở thì đi.  Cháu vẫn bình tĩnh dặn cô ấy, nhớ về sớm để còn nghỉ ngơi. Đêm, cô ấy đi  chơi về nhưng sang phòng bên ngủ nhờ mà không về phòng nói chuyện với  cháu, dù biết cháu vẫn chờ. Rồi cô ấy nhắn tin bảo cháu ra khỏi phòng.  Cháu nhắn xin ngủ lại, mai sẽ về sớm. Thực lòng là cả đêm ấy, cháu không  ngủ được.
  
 - Rồi sao nữa?
  
 - Sáng hôm sau, Hà  quay trở lại phòng và nói với cháu: Anh có chuyện gì thì nói đi. Em  không có chuyện gì để nói với anh cả. Anh nên về đi để em còn đi chơi  với người yêu. Lúc đó, cháu cảm thấy đau vì bị xúc phạm ghê gớm. Biết  không thể níu kéo tình cảm được nữa nhưng do vẫn yêu cô ấy nên cháu  nhịn. Sau đó, cháu xin ôm cô ấy lần cuối coi như kỷ niệm đẹp của mối  tình đầu. Rồi cháu cầm tay và ôm cô ấy nhưng cô ấy hai lần đẩy ra.
  
 - Chị Hà không muốn việc đó, sao bị cáo cứ làm khó?
  
 - Chỉ vì cháu còn yêu cô ấy nên mới làm vậy.
  
 - Bị cáo và chị Hà có tình cảm, hai bên gia đình có biết không?
  
 - Da có. Gia đình bị cáo không ngăn cản. Mẹ cô ấy thì không đồng ý ạ.
  
 
   - Vậy tình cảm chị Hà dành cho bị cáo là tự nguyện?
  
 - Khi mới yêu thì là  như vậy ạ. Cho đến đầu năm 2011 thì cô ấy nói với cháu rằng, mẹ cô ấy  không muốn hai người yêu đương. Từ đó, tình cảm của cả hai có chút vấn  đề. Do mẹ cô ấy phản đối nên cháu và cô ấy muốn tạm không liên lạc với  nhau để xem tình cảm thế nào. Hai bên im lặng hơn một tháng thì cô ấy  gọi và hỏi cháu không còn yêu cô ấy nữa à? Rồi cô ấy lại nói về kỷ niệm  với bị cáo.
  
 - Theo bị cáo, chị Hà có còn tình cảm với bị cáo không?
  
 - Dạ có. Nếu không thì cô ấy đã không nhận lời gặp cháu hôm ấy.
  
 - Thế sao chị Hà lại bảo bị cáo là về để chị Hà đi chơi với bạn trai?
  
 - Cháu không biết nữa.
  
 - Lý do khiến bị cáo sát hại chị Hà là gì?
  
 - Sau hai lần cháu ôm  đều bị cô ấy đẩy ra, phần vì ức chế, phần vì nhìn thấy cô ấy cầm thìa  trên tay nên cháu tưởng nhầm là dao và lao vào ghì. Lúc đó cô ấy với bát  ném lại cháu nên cháu đã rút ngay dao sát hại cô ấy.
  
 - Gây án xong, bị cáo đi đâu?
  
 - Cháu trốn lên nhà bạn ở Tuyên Quang ạ. Và ba ngày sau thì bị Công an bắt.
  
 - Bị cáo muốn trình bày gì nữa không?
  
 - Cháu và cô ấy vẫn  còn yêu nhau. Tuần trước, cháu và cô ấy còn nói chuyện, còn bàn với nhau  tháng 10 cưới mà. Vậỵ mà không hiểu sao cháu lại giết cô ấy (?!).
  
 Tuổi trẻ thường gắn  liền với những ước mơ và kỷ niệm đẹp. Trong tình yêu, tuổi trẻ cũng dễ  vấp là lẽ thường bởi nhiều khi tuổi trẻ yêu bằng cảm tính chứ nhiều hơn  là sự chín chắn. Trong trường hợp của Mạnh và chị Hà thì tình yêu xuất  phát từ hai phía. Họ yêu nhau thực lòng. Và xét về mặt hoàn cảnh thì họ  cũng hợp nhau bởi hai gia đình đều rất khó khăn. Một chút khó khăn trong  tình yêu của họ là mẹ của chị Hà không ủng hộ mối tình này. Nhưng thực  tế thì bước đầu đôi trẻ đã vượt qua khó khăn khi mẹ chị Hà cũng không  khắt khe đến mức ngăn cản quyết liệt. Bà chỉ nêu ý kiến cá nhân của mình  là “không muốn hai đứa yêu nhau”. Còn yêu hay không yêu vẫn là do Mạnh  và chị Hà tự quyết. 
  
 Theo lời Mạnh thì  trước đó ít ngày Mạnh còn xuống Hà Nội chở chị Hà về quê, và lúc đó hai  người vẫn vui vẻ với nhau. Hành vi đặc biệt nghiêm trọng mà Mạnh đã gây  ra cho chị Hà đã quá rõ. Và Mạnh cũng đã phải trả giá đắt cho tội của  mình bằng bản án tử hình. Tuy nhiên qua vụ án này, điều dư luận muốn nói  tới đó là từ cách xử sự không khéo của bị hại cũng là một trong những  nguyên nhân dẫn đến cái kết không có hậu của một mối tình dài tới bốn  năm. Mong rằng bài học từ vụ án tình đau lòng này sẽ cảnh báo các bạn  trẻ cần suy nghĩ chín chắn hơn trong tình yêu, tình bạn để tránh xảy ra  hậu quả đáng tiếc.
  
 Theo 
Cảnh sát toàn cầu