Mười bảy năm trước, tôi sinh ra trong một gia đình Việt Nam nhìn thì có vẻ bình thường. Tôi là con gái thứ hai, đáng lẽ tôi phải là con trai (họ có vị trí tốt hơn trong nhà), nhưng số phận lại cho tôi là gái. Mẹ lấy tên mình đặt cho tôi – Ngọc Anh, nghĩa là viên ngọc sáng. Lúc đầu, nghe nó như một sự hoàn hảo.

Cuộc sống của những cô gái Việt Nam tại Cheb. Ảnh: iDnes.
Vào năm 3 tuổi, tôi đón nhận sự giáo dục của một gia đình Séc. Lúc đó tôi không hiểu tại sao mẹ bỏ tôi cho người lạ. Lí do đơn giản thôi, gia đình tôi cần kiếm tiền. Lúc đó, tôi chỉ là đứa trẻ, vì thế tôi không hiểu. Mối quan hệ của tôi và gia đình vì thế được hạn chế tối đa, mà giờ đây tôi nhận thấy đó là một thứ gì đó theo tôi mãi trong đời. Người mà tôi nói chuyện hàng ngày không phải mẹ. Mẹ cũng không xoa tôi lúc tôi ngã đau, vai trò của mẹ được cô người Séc đảm nhận. Tôi ở với cô này cho đến năm thứ tư trường tiểu học.
Khi nhỏ, tôi cũng giỏi giang, tôi học đọc và tính toán nhanh nhưng viết thì chậm. Tập viết là kẻ thù của tôi, sau này người ta mới phát hiện ra tôi bị chứng rối loạn đồ họa. Nhờ thế mà tôi không giỏi hình học, không được điểm một, nhưng tôi vẫn cố gắng.
Tôi cũng chưa bao giờ là học sinh gương mẫu, tôi luôn bị thầy giáo phạt. Tôi cũng không gọn gàng, không thích quá nhiều luật lệ, tôi lười biếng, ít khi muốn làm gì. Tôi cũng hay quên, cái gì không viết ra là quên luôn. Những vấn đề xảy ra suốt cuộc đời học hành của tôi, nói chung, không như mọi người kì vọng.
Nếu nói về bạn bè, tôi không phải đứa mà ai cũng chơi. Tôi giữ khoảng cách, chỉ có vài người bạn từ thưở bé tôi chơi, giờ vẫn vậy. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng đi học, cùng thay đổi theo thời gian. Cuộc sống cho và lấy của chúng tôi những gì, chúng tôi theo nó như thế nào.
Tôi học ở trường tiểu học 4 năm, nó gần gia đình người Séc. Nhưng khi mẹ tôi muốn bắt đầu chăm sóc tôi thì bà chuyển trường cho tôi về gần nhà mình. Cũng tốt, nhưng tôi luôn bị quản lý bởi cha mẹ mà tôi không quen với điều này. Mọi thứ đều thay đổi và tôi không đón nhận nó tốt. Nhưng cũng là lớp 5 thôi và sau đó tôi thi vào gymnázium hệ 8 năm để rời đi. Tôi đứng thứ 30, cha mẹ biết, nhưng không nói gì. Chắc họ cũng đoán được.

Vào gymnázium, tôi trưởng thành sớm. Không là cô bé nũng nịu nữa, tôi bắt đầu đi theo đích của mình. Rất tiếc là nó không thể không kèm theo những trải nghiệm tổn thương và nhiều khi kinh khủng từ thời thơ ấu. Bây giờ vẫn vậy thôi, nhưng vì tôi đã “trưởng thành“ nhanh nên tôi dần dần không đau vì nó nữa. Như thế sẽ tốt hơn.
Tôi kéo theo mình một đống tiếng xấu, nhất là 3 năm đàu tiên. Tôi có vấn đề với giáo viên, với việc nghỉ học và với cả bản thân. Một lần, cha tôi bị gọi đến trường gặp giáo viên. Mỗi lần như vậy thật tày đình mà sau khi vết thương đã lành thì vẫn còn vết sẹo.
Một trong những vấn đề đầu tiên đó là điểm của tôi cứ xấu đi. Mỗi nửa học kì, nó luôn xấu đi tôi tệ mà tôi không vớt lên được, thậm chí còn làm tồi hơn (tôi thực sự có năng khiếu đó). Rồi vấn đề tâm lý, nó luôn chiến thắng tôi, tôi không có tâm trạng ổn định, thiếu sự kiên trì. Tôi như chiến đấu với bản thân chứ không phải trường học, mọi thứ được tôi giấu vào trong, và đến khi quả bom trong tôi nổ tung thì không ai hiểu. Họ nghĩ là tôi lạ lùng và đến giờ vẫn vậy.
Ai đã từng được dạy dỗ theo kiểu Việt Nam thì sẽ hiểu tôi nói gì. Áp lực tâm lí từ cha mẹ, nhất là mẹ, được thay đổi bằng cả đòn đánh mà không thể lường được trước. Ngày nào tôi cũng nghe rằng mình không biết ơn, không tôn trọng ai. Từng bước, tôi mất hết tự tin, không dám làm gì, nói gì và sợ mọi thứ. Tôi sợ dao (mẹ tôi vẫn cầm nó dọa), sợ điều khiển (mẹ ném nó vào tôi), sợ cái thìa đi giầy (tôi bị đánh bởi nó) và sợ cả kéo, thứ mà làm tôi mất đi mái tóc của mình. Tất cả xảy ra là để tôi biết rằng, tôi không được làm những gì. Nó thực sự quá nặng nề mà chỉ những người mạnh mẽ mới chịu được. Nhất là không ai được biết về điều đó, không thì sẽ có lời đồn thổi mà vậy thì chết.
Thế nhưng cứ chịu đựng và trốn tránh mãi sẽ không giả quyết được gì. Thật khó để lấy được thăng bằng và vượt qua. Nhiều người sẽ bị tổn thương, nhiều người hiểu và nhiều người không tin. Đó là sự đối đầu giữa hai cách thức mà kẻ mạnh sẽ thắng.
Với những gì tôi đã phải trải qua, tôi vẫn chạm tới tất cả những điều tôi muốn cho sự nghiệp tương lai. Tôi chạm tới nó nhờ sự nhận thức, kiên trì và chăm chỉ mà ít khi tôi có được. Những gì tôi đặt ra, tôi đều làm được, nhưng vẫn thiêu cái gì đó – lời khen của gia đình, những người mà dù thế nào tôi vẫn yêu thương. Một từ thôi còn hơn cả vạn câu, nhất là trong thời điểm thích hợp. Nhưng không bao giờ có. Tôi đã thắng những cuộc thi olympia, kể cả khi tôi học rất bình thường, và tôi lại chờ trong vô vọng khi thời điểm vinh dự đến, khi những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi sẽ khen. Với sự nghiệp, tôi đã lên cao, nhưng tình cảm thì không.
Mọi thứ thay đổi khi chúng tôi chuyển sang học theo kiểu trung học. Tôi vẫn học bình thường, thích một số môn, môn khác thì không. Tôi bắt đầu cố gắng thay đổi về tâm lý, thứ cơ bản giúp tôi vượt qua thách thức lớn nhất, đó là Cuộc thi những nhà vật lý trẻ. Tôi đã nhận ra rằng sức mạnh tâm lý mình có, nhưng cần phải cổ vũ nó và dùng và đúng thời điểm. Tôi chấp nhận số phận, cố gắng không tạo phiền toái và không đau khổ vì quá khứ nữa. Thế nhưng hiện tại cũng không mỉm cười với tôi, tôi suýt mất đi mọi thứ, từ vật chất đến cả người thân yêu nhất. Tôi lại cố gắng và bắt đầu đưa ra những mục đích cao hơn, chăm chỉ, kiên trì và cùng một chút may mắn để hoàn thành nó. Tôi lên cao, nhưng lại xuống đáy. Tôi coi trọng công việc hơn gia đình, tôi trốn chạy khỏi nó và lao vào công việc đến khi không thể chịu được nữa.
Càng sắp học xong gymnázium, tôi càng có cảm giác mình phải làm gì đó. Sự nghiệp là tốt, nó sẽ đẹp trong bản lí lịch, nhưng cũng chẳng là gì cả. Số phận tuy vậy không bỏ rơi tôi và tôi đã đến được với một nhóm bạn tốt. Trong năm học này, tôi nhận ra là công việc không phải tất cả mà mỗi người đều là con người, cần có sự phát triển về bản thân mà tôi không có. Chầm chậm, từng bước, tôi cố gắng tiến bộ về học hành cũng như bản thân. Thời gian rảnh rỗi được tôi chia đều cho gia đình, bạn bè. Kể cả khi gia đình làm gì với tôi, họ vẫn là nguồn động lực quan trong nhất. Tôi chưa bao giờ chờ được một lời khen, nhưng tôi vẫn vươn lên. Tôi có tâm lý tốt, đó là điều tốt nhất, quan trọng nhất. Tâm trạng tôi cũng vẫn thay đổi như thời tiết, nhưng tôi giờ đã tốt hơn rất nhiều.
Cùng với những người bạn mới, tôi bắt đầu có cảm giác là mình có thể làm gì đó cho người khác. Tôi bắt đầu làm việc tình nguyện, nó giúp tôi tràn đầy năng lượng để làm việc tiếp. Tôi học cách để công việc thành việc phụ và dành thời gian cho bạn bè, chúng tôi bên nhau, cùng nhau chia sẻ cuộc sống. Cả vấn đề giáo dục trong gia đình cũng ít đi, sự nghiệp thì lùi đi, nhưng bản thân tôi lại phát triển, đó là quan trọng nhất. Tôi tìm được cái mà tôi thích và sẽ không từ bỏ nó. Cuối cùng tôi đã có cảm giác là tôi không lẻ loi khi đau khổ (kể cả khi tôi vẫn hét lên như đứa trẻ). Cuối cùng, tôi đã không còn sống chỉ vì công việc. Công việc với tôi là những trải nghiệm đáng giá để vào đời, là những gì tôi thích, nhưng tôi cũng đã chạm đến tất cả những gì tôi đề ra rồi.
Tất cả những gì mà tôi trải qua hiện nay, tương phản với tất cả những gì tôi nghe từ thời nhỏ. Tôi không phải người vô dụng, chỉ là tôi cần phải tìm được vị trí của mình. Tôi không phải không có khả năng, chỉ là phải chọn đúng ngành thôi. Tôi cũng ngu ngốc, nhưng có những chỗ mà điều đó không hiện ra. Không phải là không ai thích tôi, chỉ cần tìm thấy họ. Ngoài mẹ ra, không ai nói rằng đáng lẽ tôi không nên sinh ra trên đời này cả. Tôi cũng lạ lùng, nhưng trong một số nhóm người, điều đó không dễ nhận ra.
Tôi cũng chấp nhận việc tôi không đạt được đúng những gì một cô con gái Việt Nam cần. Tôi nhận thức được hậu quả mà tôi có thể gặp phải sau khi tôi viết những điều này. Nhưng quan trọng đối với tôi, đó là việc người ta hiểu tại sao tôi làm những gì tôi đang làm. Câu chuyện về tôi khó mà giải thích khác được. Nếu các bạn không nằm trong chăn, không hiểu được. Nhưng tôi cũng không muốn như thế.
Giờ mọi thứ đã tốt. Tôi có bạn bè, có vị trí, có tâm lý tốt. Thi thoảng vẫn có những điều không lường xảy ra, nhưng nó tốt hơn nhiều năm về trước. Những buổi giảng giải về giáo dục được tôi cho từ tai này qua tai kia, nếu không chắc sẽ điên mất. Tôi học cách yêu thương con người, không ích kỉ và tìm thấy những thứ tôi chưa từng trải qua trong mối quan hệ giữa người và người. Tôi muốn tìm được ở mọi thứ cái gì đó khiến tôi mạnh mẽ hơn, cho tôi sức lực để sống tiếp. Những áp lực tâm lý vẫn chưa hết, nó làm tôi khóc, nhưng giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi.
Mọi thứ đều phản ánh về con người, dù là tốt hay xấu. Tôi muốn tìm thấy nhiều nhất từ đó, từ những thứ thiếu tích cực tìm được gì đó tích cực, từ tình hình không thể giải quyết được mà tìm ra cách giải quyết. Mỗi cái ngã sẽ khiến chúng ta vận chuyển về phía trước. Chúng ta sống như thế nào, nó phụ thuộc vào mỗi chúng ta. Nếu chúng ta vì cuộc sống và vòng quay công việc mà bỏ đi bản thân, hay cho cơ hội để cái tôi phát triển và hiện rõ trong các tình huống công việc, nó phụ thuộc vào chúng ta.
Tác giả: Ngo Ngoc Anh, sinh viên Gymnázium Cheb - remix.nicm.cz
Dịch: Nghiêm Trang – vietinfo.eu