Hàng trăm phụ nữ Thái Lan đã bay hơn 6.000 km với hy vọng đổi đời, để rồi mắc kẹt trong mặt tối kinh hoàng của ngành công nghiệp mang thai hộ.

Nền công nghiệp hỗ trợ sinh sản và dịch vụ mang thai hộ đang phát triển nhanh chóng, tạo ra những biến tướng. Ảnh minh họa: New York Times.
New York Times vừa đăng tải bài điều tra về những nỗi kinh hoàng ít biết trong nền công nghiệp mang thai hộ. Câu chuyện bắt đầu từ Eve, một cô gái Thái Lan 24 tuổi từng đến thành phố Tbilisi, thủ đô Georgia, để làm người mang thai hộ.
Eve đến Georgia vì nhà cô nghèo, nợ nần nhiều, làm lụng cật lực cũng chỉ đủ trả tiền lãi vay nợ. Eve chưa từng mơ ước điều gì, cô chỉ muốn có một cuộc sống ổn định. Mẹ cô đã bỏ nhà đi từ lâu, Eve bỏ học từ năm 13 tuổi để đi làm.
Năm 24 tuổi, Eve đã làm đủ nghề nhưng vẫn không thể trả hết nợ. Đúng lúc các chủ nợ siết nợ, Eve đọc được một quảng cáo trên Facebook: “Tìm phụ nữ sang Georgia làm việc. Thu nhập 500.000-530.000 baht. Độ tuổi 20-35”. Công việc là mang thai hộ.
Ước mơ đổi đời của những cô gái mang thai hộ
Eve sẽ kiểm tra sức khỏe ở Bangkok (Thái Lan), rồi bay sang Georgia, cấy phôi, nhận tiền theo từng giai đoạn và được trả đủ tiền sau khi sinh con. 530.000 baht (khoảng 16.400 USD) không phải là một gia tài, nhưng đủ để giúp gia đình Eve trả hết nợ.
Eve liên hệ với bên đăng tải, cô được mời đi làm thủ tục kiểm tra sức khỏe. Trong quá trình làm thủ tục sang Georgia, Eve gặp Eye (21 tuổi), cũng là một cô gái nghèo. Cả hai có một điểm chung u ám, họ từng bị lừa sang Bahrain làm “massage bẩn”.
Họ không ngây thơ về rủi ro khi ra nước ngoài làm việc, nhưng vì hoàn cảnh, họ vẫn dấn thân và hy vọng. Sau đó, có thêm 5 phụ nữ khác gia nhập nhóm của Eve và Eye tại khách sạn ở Bangkok để chuẩn bị sang Georgia.
Bee, nữ môi giới, đưa giấy tờ cho họ để xuất trình trong lúc nhập cảnh, trong đó có lịch trình du lịch giả, vé khứ hồi, bảo hiểm du lịch, nhiều thông tin trong đó là giả.
Khi đến Tbilisi, các cô gái được đưa tới một tòa nhà cũ, xung quanh hoang vắng, bối cảnh hiện ra u ám và nghèo nàn. Bee giới thiệu họ với vợ chồng “ông chủ”, đó là một cặp vợ chồng người Trung Quốc có tên tiếng Anh là Joe và Cindy.
Đến Tbilisi, Eve lại phải kiểm tra sức khỏe tại phòng khám. Việc thăm khám đau đớn, nhân viên y tế không hỏi han, không giải thích. Khi được kết luận “đạt yêu cầu”, Eve và các cô gái khác nhận 10.000 baht thù lao.
Mỗi ngày của họ đều trôi qua đơn điệu trong tòa nhà cũ kỹ luôn đóng chặt cửa, camera bủa vây. Các cô gái bị cấm ra ngoài.
Sang bước chuẩn bị tiến hành thủ thuật, các cô gái bị yêu cầu nộp phí 10.000 baht đề phòng cần thực hiện can thiệp y tế trước khi chuyển phôi. Ai không tuân thủ sẽ bị trừng phạt bằng cách “bán” sang cho “ông chủ” khác.
Nếu muốn về Thái Lan, Eve phải tự trả tiền vé máy bay và hoàn lại cho “ông chủ” ít nhất 70.000 baht (khoảng 2.200 USD). Nhưng Eve đến Georgia vì cô vốn không có tiền.
Muốn rời đi chỉ còn cách chấp nhận bán trứng. Bán trứng ba lần, họ có thể đủ tiền trả nợ và mua vé máy bay về nước. Eve nghe nói có một phụ nữ đã làm vậy, nhưng rồi bị nhiễm trùng nặng, suýt chết.
Những phụ nữ như Eve không muốn bán trứng, họ chỉ mong được cấy phôi, mang thai hộ, sinh con, rồi nhận được tiền để trở về quê nhà. Nhưng càng ở lâu, mọi thứ càng mơ hồ. Mọi câu hỏi dù là cơ bản nhất đều không có câu trả lời. Các bác sĩ phớt lờ họ.
Eve và Eye đều lần lượt trải qua những thủ thuật đau đớn giống như những phụ nữ khác, không ai giải thích điều gì cho họ, họ không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với mình.
Eve và nhiều phụ nữ khác tin rằng họ đã bị lấy trứng dù chưa đồng ý. Dần dần, Eve quyết phải tìm đường ra.
Tình hình đổi khác khi truyền thông Thái Lan đưa tin về việc hàng trăm phụ nữ Thái Lan bị giam giữ trái phép ở Georgia trong các đường dây cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh sản.
“Ông bà chủ” phụ trách nhóm của Eve bắt đầu hoảng loạn, họ trả lại hộ chiếu cho các cô gái và đồng ý để những người này ra đi ngay khi nộp đủ 70.000 baht. Hai phụ nữ trong nhóm may mắn được trở về Thái Lan sau khi người thân gửi tiền sang.
Trở về Thái Lan, hai phụ nữ này cung cấp thông tin của Eve và Eye cho một tổ chức hỗ trợ nạn nhân buôn người. Một kế hoạch bỏ trốn được lập nên thông qua ứng dụng chat.
Một buổi tối, Eve và Eye gói chút tư trang cá nhân vào trong chiếc khăn to, đội lên đầu như thể mang đồ đi giặt như thường lệ. Không ai nghi ngờ gì cho tới khi hai cô tiến gần tới cửa chính rồi bất ngờ lao ra ngoài, bỏ chạy trong đêm.
Sau một tuần sống trong sợ hãi, Eve và Eye đã ở trong nhà an toàn của Quỹ Immanuel nằm ở ngoại ô Bangkok (Thái Lan). Họ cung cấp lời khai cho Cục Điều tra Đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp. Cơ quan điều tra nhìn nhận Eve và Eye là nạn nhân buôn người.
Theo Eve và Eye, điều tệ nhất xảy ra với họ ở Georgia chính là họ không biết điều gì đang xảy ra với mình. Những viên thuốc, các mũi tiêm, các thủ thuật được tiến hành mà không có sự giải thích nào.
Phóng viên của New York Times đã đến phòng khám ở Tbilisi, nơi Eve và Eye từng trải qua những thủ thuật đau đớn mà không hề được giải thích. Đại diện phòng khám chỉ viện dẫn luật bảo mật thông tin để không phải trả lời chi tiết các câu hỏi.
Phòng khám cho biết họ đã rà soát hồ sơ các cuộc kiểm tra y tế và không thấy những sự việc giống như phóng viên New York Times phản ánh.
Đại diện phòng khám khẳng định luôn cung cấp đầy đủ tài liệu bằng “ngôn ngữ mà người mang thai hộ hiểu được”. Tuy nhiên, phòng khám lại thừa nhận không có tài liệu bằng... tiếng Thái Lan.
Về phía Joe và Cindy, “ông bà chủ” quản lý nhóm của Eve, khi được hỏi về những cáo buộc mà nhóm phụ nữ Thái Lan đưa ra đối với hai người, Joe và Cindy cùng phủ nhận và cáo buộc ngược lại rằng nhóm phụ nữ này đang tìm cách... tống tiền.
Mảng tối kinh hoàng của ngành công nghiệp mang thai hộ
Theo New York Times, ngành công nghiệp mang thai hộ đang có những mảng tối kinh hoàng. Tại Georgia, các cặp đôi hiếm muộn đến từ nhiều quốc gia có thể tạo phôi từ nguồn trứng và tinh trùng đã được thỏa thuận, rồi sử dụng tử cung của những phụ nữ như Eve. Khi đứa trẻ ra đời, họ tới đón đứa trẻ đưa về quê nhà.
Bà Andrea Whittaker, giáo sư nhân học tại Đại học Monash (Australia), nhận định: “Nền công nghiệp mang thai hộ đang vận hành rất phức tạp, không hẳn vô luật, nhưng vẫn có những vùng xám pháp lý để né luật”.
Quy mô thị trường mang thai hộ đang rất lớn. Vô sinh ảnh hưởng đến gần 200 triệu người trong độ tuổi sinh sản trên toàn cầu. Các thống kê này còn chưa tính đến những trường hợp như cặp đôi đồng giới hay người độc thân muốn có con.
Thị trường hỗ trợ sinh sản dự báo đạt gần 100 tỷ USD trong thập kỷ tới. Khi các quốc gia siết luật mang thai hộ, thị trường hỗ trợ sinh sản cũng liên tục dịch chuyển qua các quốc gia khác nhau.
Trong các hợp đồng mang thai hộ, mọi thứ có vẻ đúng quy trình. Bà Lika Chkonia, Chủ tịch Hiệp hội Y học Sinh sản và Phôi học Georgia, cho biết người mang thai hộ phải ký giấy đồng thuận bằng ngôn ngữ họ hiểu, được giải thích đầy đủ về những rủi ro, được thỏa thuận về tiền bồi thường trong trường hợp rủi ro phát sinh.
Nhưng thực tế lại khác. Phần lớn phụ nữ người nước ngoài tới Georgia để mang thai hộ đều gặp khó khăn trong giao tiếp vì bất đồng ngôn ngữ, họ không được giải thích đầy đủ thông tin.
Những cha mẹ sử dụng dịch vụ mang thai hộ cũng có “ác mộng” riêng. Có cặp đến bệnh viện nhận con mới biết người mang thai hộ quá tiều tụy, thậm chí không còn răng; có trẻ sinh ra bị dị tật; có trường hợp bị dùng nhầm nguồn trứng hoặc tinh trùng.
Bà Sarah Jefford, luật sư người Australia chuyên về vấn đề mang thai hộ, cho hay: “Chúng ta thường nói về vấn nạn bóc lột đối với người mang thai hộ, nhưng ít khi nói về những người hiếm muộn, chính họ cũng bị lừa dối. Họ tưởng rằng người mang thai hộ được chăm sóc tốt.
Các công ty môi giới luôn nói đúng những điều họ muốn nghe, cho đến khi họ nhận ra thực tế là gì, họ mới biết mình đã trở thành kẻ đồng lõa tàn nhẫn. Nhiều người đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để được làm cha mẹ, rồi phải trải qua cảm giác tội lỗi khi biết sự thật”.
Việc di chuyển người mang thai hộ xuyên biên giới đang khiến tình hình trở nên phức tạp. Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, việc người mang thai hộ bị tách khỏi quê hương và không có cơ hội rút khỏi quy trình mang thai hộ đã đủ để cấu thành tội buôn người.
Nhưng trong thực tế, việc mang thai hộ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về đạo đức là rất tốn kém, trong khi nhu cầu của thị trường hỗ trợ sinh sản đang rất lớn. Thực tế này làm nảy sinh những mảng tối kinh hoàng mà câu chuyện của Eve và Eye là một minh chứng.
VietBF@ sưu tập