Về xã hội, hôm nay, nhật báo cộng sản L’Humanité có bài phóng sự «Trung Quốc, một năm sau : Dòng sông Châu Giang và cuộc đấu tranh giai cấp» cho biết nguyên nhân sâu xa của các cuộc đình công của công nhân Trung Quốc hồi tháng 5 năm rồi.
Ngày 28/05/2010, công nhân tại Đài Loan tưởng niệm các đồng nghiệp, làm việc cho Foxconn tại Trung Quốc, đã tự tử, vì không chịu nổi các điều kiện làm việc quá khắc nghiệt./REUTERS/Nicky Loh
17 giờ 30, giờ tan ca, hàng trăm nghìn công nhân túa ra từ cổng phía bắc của khu công nghiệp Foxconn. Cũng tại đây, hơn 300.000 công nhân làm việc cho nhà thầu Foxconn Shenzhen, chuyên sản xuất các mặt hàng điện tử như Iphone của Apple, điện thoại di động Nokia, trò chơi điện tử Sony và các loại máy vi tính của Dell và Hewlett-Packard. Thật không dễ dàng níu chân một người nào để hỏi vài câu. Hoặc họ phớt lờ, hoặc từ chối không nói chuyện. « Lương tôi khoảng 2.400 nhân dân tệ (tương đương với 268 €), đã tính cả giờ làm thêm. Còn lương cơ bản là 1.200 nhân dân tệ », một phụ nữ trả lời vội vã.
Theo L’Humanité, áp lực công việc, làm việc quá sức, điều kiện làm việc khắt khe và lương thấp là những nguyên nhân tạo ra sự tuyệt vọng của người công nhân tại đây. Một nhân chứng thuật lại với L’Humanité rằng, không chỉ có công nhân phải chịu đựng các điều kiện làm việc vô nhân đạo, mà ngay cả khối kỹ sư cũng bị liên lụy. Ông cho biết tháng giêng năm rồi, xảy ra phong trào đình công, nhưng đã bị dập tắt ngay lập tức. Ông còn cho biết thêm một kỹ sư chết vì kiệt sức do phải làm việc 24 tiếng liên tục. Họ không được nói chuyện với người nước ngoài về doanh nghiệp. Giữa các đồng nghiệp với nhau thường xuyên có sự nghi kỵ. Không ai nói chuyện với ai và cũng không ai lui tới với nhau. Chuyện đốc công mắng chửi và đánh đập công nhân xảy ra hàng ngày.
L’Humanité cho biết, cho đến khi mà doanh nghiệp này không thể nào giấu giếm được các vụ tự tử, ban lãnh đạo doanh nghiệp phải thi hành một loạt các biện pháp như chấm dứt bạo hành trong công việc, mở các trung tâm tư vấn, trả lương ngoài giờ. Lương công nhân được tăng lên 67%. Tuy nhiên, việc tăng lương cũng có hệ quả của nó. Lương tăng, nhưng giá nhà trọ và lương thực trong khu ký túc xá cho công nhân cũng bị chủ tăng theo.
Theo L’Humanité, các xung đột công việc tăng nhiều trong năm qua, nhưng nó cũng minh chứng cho thấy khả năng nhận thức của giới công nhân có sự thay đổi rõ rệt. Công nhân bắt đầu hiểu rằng, đói nghèo gắn liền với yếu kém chính trị. Đây là những thế hệ công nhân thứ hai, họ còn rất trẻ, nằm trong độ tuổi 16-25, nên có thể dễ dàng trao đổi thông tin về những gì đang xảy ra ở các nhà máy khác ; họ cũng dễ dàng thay đổi chỗ làm, nên họ cũng không sợ thất nghiệp. Vì vậy, họ cũng không sợ gì khi đình công.
Theo L’Humanité, năm 2001, chính phủ đã ban hành luật công đoàn. Theo đó, mọi doanh nghiệp dù là Trung Quốc hay nước ngoài từ hơn 25 nhân viên trở lên phải có cơ sở công đoàn. Theo tác giả, vẫn còn xa để đạt được mục tiêu đó. Nhưng các cuộc nổi dậy hồi đầu năm ngoái đã khơi lại cuộc tranh cãi về vai trò và bản chất của hoạt động của công đoàn tại Trung Quốc.
Trung Quốc : sau vụ sữa nhiễm độc melamine, đến vụ sữa nhiễm nitrite
Người ta chưa kịp quên vụ sữa nhiễm độc melamine, thì tại Trung Quốc, các giới chức địa phương lại phát hiện sữa có chứa chất hóa học nitrite. Tờ Liberation hôm nay đăng bài « Trung Quốc : sau vụ sữa nhiễm độc melamine, đến vụ sữa nhiễm nitrite ».
Theo Liberation, các giới chức địa phương hôm qua xác nhận ba em bé tử vong và 36 trẻ khác bị nhiễm độc trong tuần vừa qua sau khi dùng sản phẩm sữa có chứa nitrite thuộc tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc.
Liberation cho biết, người ta còn tìm thấy nitrite, một loại phân bón, có nồng độ cao trong dòng nước ở các vùng nông nghiệp. Không những thế, sản phẩm này còn được dùng để bảo quản thịt.
Trung Quốc được cho có nhiều vấn đề về an toàn thực phẩm. Tháng hai vừa qua, một nghiên cứu khoa học cho biết hơn 10% gạo sản xuất tại Trung Quốc có chứa một hàm lượng chất cadmi cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Điều đáng lưu ý là, chính quyền không hề đưa ra một biện pháp đề phòng nào đến người dân.
Dân chúng tỏ ra rất quan ngại về vấn đề này, nhất là đối với sản phẩm sữa. Các bà mẹ trẻ đổ xô đi tìm mua sữa sản xuất từ nước ngoài. Sữa bắt đầu trở nên khan hiếm từ vài tháng qua. Chính quyền Trung Quốc cố ra sức đảm bảo, nhưng cũng không có động tĩnh gì. Không những thế, chính quyền Trung Quốc còn cố tình bịt miệng các nạn nhân.
Cuối cùng, Liberation cho biết một người cha có một bé bị nhiễm độc sữa melamine năm 2008, bị kết án tù hai năm rưỡi vì đã gây rối loạn trật tự. Ông này cho biết, trong thời gian bị giam cầm, ông đã biểu tình bằng cách nhịn đói, và ông bị các bác sĩ trong trại giam ép uống sữa có chứa melamine được truyền qua ống dẫn từ đường mũi xuống thẳng đến bao tử.
Mỹ : Cái nhìn mới về chính sách ngoại giao "kỹ thuật số"
Trở lại nền chính trị ngoại giao, hôm nay nhật báo Le Monde có bài tựa « Nhà Ngoại giao kỹ thuật số » (Digital Diplomate), cho thấy : Mỹ đang có một cái nhìn mới về cách thức thực hiện chính sách ngoại giao của mình.
Alec Ross, 39 tuổi, trưởng thành tại bang West Virginia. Tốt nghiệp ngành lịch sử trung đại, suốt thời thời gian đi học, Alec Ross chỉ biết một thư điện tử duy nhất, không hề gửi và cũng chẳng nhận thư điện tử nào. Mọi việc thay đổi khi ông rời ghế nhà trường, để tham gia chương trình Teach For America. Chương trình gửi những người trẻ, xuất thân từ thành phần trung lưu, đến giảng dạy ở những khu phố nhạy cảm. Trong thời gian này, Alec Ross đã nhận ra rằng dù giàu hay nghèo thì mọi đứa trẻ đều bình đẳng trước công nghệ. Lần lượt dưới sự hỗ trợ của bạn bè và tài trợ của Bill Gates, Alec Ross thành lập một câu lạc bộ nhằm giúp đỡ giới trẻ có thể xem các chương trình giảng dạy qua điện thoại di động.
Tham gia ê-kíp của Barack Obama trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2007, nay trở thành cố vấn đặc trách về đổi mới, nhiệm vụ của Alec Ross là khai thác tối đa khả năng tiềm tàng của công nghệ nhằm phục vụ cho các mục tiêu ngoại giao và phát triển của nước Mỹ. Ý tưởng chính là : không những kết nối người này với người khác (mạng xã hội), mà còn kết nối được với các nguồn: ngân hàng qua điện thoại di động, bác sĩ từ xa…
Theo Le Monde, Alec Ross chính là mô hình ngoại giao mới thời đại Clinton-Obama. Kỹ thuật số, truyền thông là những công cụ chính trong chiến lược ngoại giao bằng cách tận dụng sự bùng nổ các loại điện thoại thông minh. Đối với Hoa Kỳ, đây là một cơ hội chưa từng có, nhằm gia tăng tầm ảnh hưởng của mình bằng cách phát các thông điệp đến mọi dân tộc cũng như mọi chính phủ.
Theo Alec Ross, Cách mạng Ả Rập là một bằng chứng cụ thể. Bản thân Twitter và Facebook, không làm nên Cách Mạng, mà chỉ là một công cụ. Nó khiến cho các sự kiện được thúc đẩy nhanh hơn. Ông ví các trang mạng xã hội là một Che Guevara của thế kỷ 21.
Tuy nhiên, mọi sự việc đều có mặt trái của nó. Khác với một nhà ngoại giao bình thường, những người có ảnh hưởng trên mạng chưa hẳn là những nhà lãnh đạo chính trị. Các trang mạng chỉ là nơi để trao đổi thông tin. Nó chỉ là những nút thắt trong một mạng nào đó. Chính nội dung của những cuộc trao đổi đó mới tạo nên thủ lĩnh. Tính chính đáng của các phong trào nằm ở đấy.
Năm 2010, Ngoại trưởng Hillary Clinton, người đầu tiên tuyên bố “quyền được kết nối Internet”. Nhưng đến tháng 2 năm nay, bà đã chỉ ra mặt trái của vấn đề này. Các chính quyền độc tài cũng sử dụng công cụ này để đàn áp, truy bắt những người viết blog. Bằng cách sử dụng các mã số, các chính quyền này xác định được danh tính của những người tham gia các trang mạng.
Vừa qua, Hillary Clinton tuyên bố sẽ chi 30 triệu đôla nhằm xúc tiến tự do Internet. Số tiền này không những được dùng trong phát triển công nghệ nhằm giúp tránh được các bức tường lửa do các chế độ độc tài dựng nên, mà còn giúp bảo vệ người sử dụng Internet ở những nước thường xuyên bị đàn áp.
Cuối cùng Le Monde cho biết, công cụ cuối cùng do nhóm chuyên viên tin học ngoại giao này sáng chế, chính là “nút báo động”, thuật ngữ của New York Times. Theo đó, nút này cho phép người sử dụng có thể phản ứng kịp thời trong trường hợp bị bắt. Lập tức nó sẽ tự động xóa các danh bạ địa chỉ và gửi báo động đến những người khác.
Liệu chiến sự đã thật sự kết thúc tại Bờ Biển Ngà/Côtes d’Ivoire ?
Cuộc chiến Bờ Biển Ngà đi vào hồi kết thúc, là tin chính trên các trang báo Pháp ngày hôm nay. Trang nhất các tờ báo Pháp đồng nhất loạt đưa tin cựu Tổng thống Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo bị bắt.
Trên trang nhất Le Figaro, “Gbagbo bị phế truất, thắng lợi của Pháp và Liên Hiệp Quốc” là chủ đề chính của nhật báo. Theo tờ báo, đây là một kết cục cay đắng đối với Gbagbo.
Trong khi đó, với tựa đề “Đối với Gbagbo, giờ thanh toán nợ đã điểm”, Liberation tỏ ra e ngại cho số phận của Laurent Gbagbo. Ông sẽ phải bị trừng phạt do những tội lỗi mà ông đã gây ra. Và bài báo đặt dấu hỏi : tội nào ? trong nước hay ngoài nước ?
Cuối cùng, Gbagbo đã bị bắt, vậy thì “Bờ Biển Ngà, hậu Gbagbo” là điều mà tờ La Croix quan tâm đến. Theo tờ báo, việc hòa giải dân tộc sẽ là một nhiệm vụ hết sức khó khăn.
theo rfi