Chiều hôm ấy, bầu trời lặng gió. Những đám mây mỏng trôi qua chậm rãi như chính những bước chân của Mai trên con đường đất dẫn vào nghĩa trang nhỏ sau làng. Trên tay cô là bó cúc trắng vừa mua vội ở chợ, còn trong lòng, là một nỗi niềm chẳng biết gọi tên.
Ngày mai cô sẽ lên xe hoa, về nhà chồng mới. Hôn lễ được tổ chức gọn gàng, đơn giản sau hai năm cô sống trong cảnh góa bụa ở tuổi còn rất trẻ.
Người đàn ông nằm dưới lớp đất này là Hậu – chồng cô. Anh mất cách đây đúng hai năm trong một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường đi công tác về. Khi đó, Mai vừa sinh đứa con đầu lòng được bốn tháng. Mọi thứ như sụp đổ. Cô không nhớ mình đã vượt qua những tháng ngày đó bằng cách nào – chỉ biết là nhờ mẹ chồng, nhờ bố mẹ ruột, và trên hết là nhờ chính tình yêu của Hậu còn sót lại trong từng kỷ niệm.
Hôm nay, cô đến để thắp cho anh một nén nhang. Như một lời chào. Như một cách để khép lại chương cũ của cuộc đời mình.
Ngôi mộ của Hậu nằm ở góc cuối nghĩa trang, bên cạnh hàng tre già. Mai quỳ xuống, rút nhang, châm lửa rồi cắm vào bát hương nhỏ.
Cô ngồi đó một lúc lâu, không nói gì. Mắt nhìn vào tấm bia đá cũ kỹ, lòng trống rỗng.
“Hậu à… em sắp đi lấy chồng. Người ta là người tốt. Anh ấy thương em và cả bé Bin nữa.”
Cô khẽ nuốt nước mắt.
“Em xin lỗi. Em đã giữ lời với anh, sống tốt suốt hai năm qua. Nhưng em… em mệt rồi, em muốn có một gia đình cho Bin, một bờ vai để dựa vào. Mong anh hiểu.”
Mai không mong mỏi điều kỳ diệu nào. Cô chỉ cần một sự bình yên trong lòng. Cô biết Hậu là người hiểu chuyện. Nếu còn sống, có lẽ chính anh cũng sẽ động viên cô đi bước nữa.
Cô đứng dậy, đặt bó hoa xuống chân mộ rồi quay đi. Không có gì đặc biệt xảy ra. Không gió, không tiếng động lạ. Chỉ là buổi chiều muộn như bao buổi chiều khác, với một người vợ trẻ đến thăm mộ chồng cũ.
Mai ngồi trước gương, được trang điểm tỉ mỉ. Con trai cô – bé Bin – mặc áo dài nhỏ xíu màu đỏ, chạy loanh quanh làm rộn cả căn nhà. Tiếng cười giòn tan của con khiến trái tim cô nhẹ nhõm.
Từ phòng ngoài, mẹ cô bước vào, cầm chiếc khăn voan trắng.
“Mai, con đã sẵn sàng chưa?”
Cô gật đầu, khẽ mỉm cười.
“Con ổn rồi mẹ.”
Không khí trong nhà không náo nhiệt như những đám cưới đầu đời, mà trầm ấm, dịu dàng. Ai cũng hiểu hoàn cảnh của cô dâu – một người phụ nữ đã đi qua mất mát, giờ tìm lại hạnh phúc.
Đoàn nhà trai đến đúng giờ. Minh – chồng sắp cưới của cô – lịch sự, điềm đạm và luôn cúi chào lễ phép. Anh là một người đàn ông từng đổ vỡ trong hôn nhân, cũng đang nuôi con một mình. Họ gặp nhau không phải trong một cuộc tình nồng nhiệt, mà qua những câu chuyện đời, những lần đưa đón con đi học, những buổi cà phê đầy thấu hiểu.
Cuộc đời không như phim, nhưng đôi khi lại viết ra những kết nối đẹp hơn cả tưởng tượng.
Một tuần sau khi đám cưới kết thúc, Mai cùng Minh dọn dẹp lại phòng cũ của cô tại nhà mẹ ruột. Khi dọn ngăn kéo tủ gỗ cũ, cô vô tình tìm thấy một phong bì nhỏ không ghi tên người gửi. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nắn nót bên ngoài:
“Gửi Mai – nếu một ngày em quyết định đi bước nữa.”
Tay cô run lên. Đó là nét chữ của Hậu.
Cô mở ra, từng dòng chữ hiện lên rõ ràng:
“Mai à, nếu em đọc được lá thư này, nghĩa là em đã đủ mạnh mẽ để mở lòng với một người mới. Anh mừng cho em.
Em biết không? Cuộc sống này quá ngắn để cứ mãi đắm chìm trong nỗi buồn. Anh yêu em, nhưng anh không muốn em sống mãi với quá khứ.
Hãy để một người đàn ông tốt khác chăm sóc em và con. Anh luôn ở đây, dõi theo em, chúc em hạnh phúc.
Hôn em lần cuối – Hậu.”
Mai ôm chặt lá thư vào ngực, nước mắt lặng lẽ rơi. Không phải vì đau khổ, mà vì lòng biết ơn. Cô biết mình được yêu, được tha thứ, được chúc phúc – từ cả người cũ lẫn người mới.
Sau đám cưới, Mai cùng con trai chuyển về sống cùng Minh và con gái riêng của anh – bé An, năm nay lên sáu. Ngày đầu tiên cả bốn người ngồi ăn cơm chung, không khí trong bếp vẫn còn chút ngượng ngùng. Bin ngồi cạnh mẹ, An thì ngồi cạnh ba. Hai đứa trẻ chỉ lén nhìn nhau, rồi cắm cúi ăn, không ai nói câu nào.
Mai mỉm cười, bới thêm cơm vào bát Bin.
Minh thì thản nhiên như thể điều này là bình thường: “Ai ăn xong trước được chọn phim tối nay nha.”
Đột nhiên, An ngẩng lên, mắt sáng rỡ:
“Vậy con chọn ‘Luka’ nhé ba!”
Bin cũng bật cười: “Không! Con thích ‘Toy Story’!”
Cả hai cùng phá lên cười, và thế là bữa cơm đầu tiên của gia đình mới kết thúc bằng tiếng cười của con trẻ.
Cuộc sống chung không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mai vẫn còn những vết xước trong lòng – những thói quen nhỏ như việc gọi nhầm tên chồng cũ khi đang mơ ngủ, hay việc vẫn giữ tấm ảnh cưới xưa trong ngăn kéo. Minh hiểu. Anh không trách. Ngược lại, có lần anh nhẹ nhàng nói:
“Mỗi người đều có quá khứ. Anh không thể thay thế Hậu, nhưng anh có thể cùng em đi tiếp đoạn đường còn lại.”
Câu nói ấy khiến Mai xúc động thật sự.
Minh cũng có những tổn thương riêng – anh từng bị phản bội trong cuộc hôn nhân đầu, từng một mình nuôi con gái suốt ba năm trời. Nhưng ở Mai, anh tìm thấy sự dịu dàng mà trước nay anh thiếu. Cô không ồn ào, không đòi hỏi. Chỉ cần một cái nắm tay, một bữa cơm nóng, một cái ôm lúc chiều muộn – là đủ.
Hôm ấy là lễ 20/10, trường mẫu giáo tổ chức ngày hội gia đình. Mỗi bé được mời bố mẹ cùng đến tham dự.
Bin nắm tay An, rồi kéo cả Minh và Mai vào chụp ảnh chung. Cô giáo nhìn cả gia đình, mỉm cười hỏi:
“Đây là ba mẹ của con nào?”
Cả hai đứa nhỏ đồng thanh trả lời:
“Của cả hai đứa con ạ!”
Bức ảnh hôm đó được in ra, đóng khung treo giữa phòng khách. Bốn người, bốn nụ cười rạng rỡ – không ai còn là “người ngoài” nữa.
Mai về quê thăm mộ chồng cũ. Lần này, cô không đi một mình – mà dẫn theo Bin, Minh và cả bé An.
Cô ngồi trước mộ Hậu, cắm nén nhang, kể lại chuyện cuộc sống của mình: Bin giờ biết đọc chữ, biết đạp xe, và rất thương em gái. Cô đã học nấu món bún bò Huế mà anh từng thích, tuy không ngon bằng mẹ anh làm, nhưng Minh khen “ăn được” – thế là vui rồi.
Rồi cô nhẹ nhàng nói:
“Hậu à, em đã ổn. Thật sự ổn rồi. Cảm ơn anh đã từng yêu em. Và cảm ơn vì đã để em ra đi trong thanh thản.”
Gió thoảng qua, dịu dàng như một cái vuốt ve vô hình.
Tối hôm đó, cả nhà cùng nằm trong phòng khách, xem lại những tấm hình cũ. An tựa đầu vào vai Mai, còn Bin gác chân lên đùi Minh như thể đã làm thế cả đời.
Mai nhìn quanh – không lộng lẫy, không hào nhoáng – nhưng căn nhà nhỏ này chất chứa quá nhiều yêu thương.
Minh đưa tay nắm lấy tay cô, không nói gì. Nhưng cái siết nhẹ đủ khiến cô cảm thấy an toàn.
Cuộc đời không hứa hẹn điều hoàn hảo. Nhưng nếu đủ kiên nhẫn và chân thành, thì mỗi người đều xứng đáng có được một cơ hội thứ hai để hạnh phúc.
VietBF@ sưu tập
|
|