Tại Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động cầm quyền ở Bình Nhưỡng (kéo dài một tuần), lãnh đạo Hàn Cộng Kim Jong Un bất ngờ đẩy giọng điệu lên mức cao nhất: nếu cảm thấy bị đe dọa, Bắc Hàn có thể “hủy diệt hoàn toàn” Nam Hàn.

Ông gọi Nam Hàn là “kẻ thù thù địch nhất”, đồng thời mỉa mai rằng thái độ hòa giải mà chính quyền hiện tại ở Seoul thể hiện “bề ngoài” chỉ là sự “đánh lừa vụng về và thô thiển”. Theo Kim, nếu Nam Hàn có những hành vi “khiêu khích” nhằm vào Bình Nhưỡng, Bắc Hàn “có thể chủ động thực hiện hành động tùy ý”.

Một câu nói đáng chú ý khác: Kim tuyên bố “không thể loại trừ khả năng Nam Hàn sụp đổ hoàn toàn”. Lời lẽ đó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa căng thẳng vốn âm ỉ, nhất là trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á luôn nhạy cảm với mọi tín hiệu từ Bình Nhưỡng. “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” — nhưng khi lời nói đi kèm tên lửa và đầu đạn, nó không còn là câu chuyện “vừa lòng” nữa, mà là chuyện sinh tử của cả vùng.
Trong bài phát biểu tại đại hội, Kim vạch ra các mục tiêu chính sách 5 năm tập trung vào việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Hàn Cộng được cho là đang sở hữu khoảng 50 đầu đạn và có đủ vật liệu phân hạch để sản xuất thêm tới khoảng 40 đầu đạn nữa (theo một ước tính năm ngoái).
Kim nhấn mạnh “vị thế quốc tế” của Bắc Hàn đã “tăng lên một cách phi thường”, và khẳng định đây là “ý chí kiên định” của đảng: tiếp tục mở rộng và củng cố “sức mạnh hạt nhân quốc gia”, thực thi “địa vị của một quốc gia hạt nhân” một cách triệt để.
Bên cạnh mục tiêu tăng đầu đạn, Kim còn nêu kế hoạch phát triển các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến hơn, bao gồm năng lực phóng từ dưới nước. Nếu tham vọng này được đẩy mạnh, răn đe của Bắc Hàn sẽ không chỉ nằm trên bệ phóng mặt đất mà còn trườn ra biển sâu — nơi việc phát hiện và theo dõi trở nên khó khăn hơn nhiều.
Đại hội cũng đề cập những hướng đi hiện đại: vũ khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống không người lái, từ drone trinh sát đến drone tấn công. Đó là kiểu “chiến tranh thời đại mới” — ít ồn ào hơn, rẻ hơn, khó quy trách nhiệm hơn, nhưng lại đủ sức tạo bất ổn và buộc đối phương phải tiêu tốn nguồn lực phòng thủ.
Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn vừa có “búa tạ” hạt nhân, vừa có “dao găm” công nghệ: đánh răn đe bằng nỗi sợ, và bào mòn bằng áp lực.
Cánh cửa với Washington: mở hé, nhưng đặt điều kiện
Kim Jong Un — người từng gặp Tổng thống Donald Trump ba lần trong nhiệm kỳ đầu của Trump — lần này vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, ông đặt trách nhiệm hoàn toàn lên Washington.
Theo Kim, Bắc Hàn “sẵn sàng cho cả chung sống hòa bình lẫn đối đầu vĩnh viễn”, nhưng “lựa chọn không phải do chúng tôi quyết định”. Ông nói thêm: nếu Mỹ “rút chính sách đối đầu” và thừa nhận “vị thế hiện tại” của Bắc Hàn, thì “không có lý do gì” hai bên không thể “hòa hợp”.
Đây là cách nói quen thuộc của Bình Nhưỡng: đàm phán được, nhưng phải bắt đầu từ việc công nhận thực tế hạt nhân. Và đó lại là điều Washington luôn cực kỳ khó nuốt, vì một khi đã công nhận, mọi đòn bẩy trừng phạt và răn đe sẽ đổi màu. “Dò sông dò biển dễ dò, ai lấy thước mà đo lòng người” — đàm phán thì luôn có cửa, nhưng cửa mở theo kiểu nào mới là vấn đề.

Sau đại hội, truyền thông nhà nước cho biết con gái tuổi thiếu niên của Kim — Kim Ju Ae, được cho khoảng 13 hoặc 14 tuổi — xuất hiện tại một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng. Hình ảnh cho thấy cô đứng cạnh cha và các lãnh đạo quân sự cấp cao.

Đáng chú ý hơn, có thông tin từ phía Nam Hàn rằng Kim Ju Ae gần đây được trao một vai trò lãnh đạo trong cơ quan quyền lực có tên “Missile Administration” — nơi giám sát lực lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Nếu đúng, đây không chỉ là “đưa con gái ra ánh đèn” để làm biểu tượng. Nó có thể là một cách đánh tín hiệu với nội bộ: quyền lực không chỉ nằm ở hiện tại, mà đang được sắp xếp cho tương lai. Ở một chế độ coi tính liên tục là sinh mệnh, “người kế vị” đôi khi được dựng lên rất sớm, để tránh khoảng trống quyền lực.

Nhìn tổng thể, thông điệp từ Đại hội lần thứ 9 là một bản “tuyên ngôn răn đe”: Nam Hàn bị gán vai kẻ thù số một; kho hạt nhân sẽ không dừng lại; phương tiện triển khai sẽ đa dạng hơn, hiện đại hơn; đàm phán với Mỹ có thể có, nhưng phải theo điều kiện của Bình Nhưỡng; và cuối cùng, hình ảnh con gái Kim xuất hiện giữa hàng ngũ quân đội như một dấu lặng nhiều ẩn ý.
Trong chính trị bán đảo Triều Tiên người ta thắng không cần bắn — chỉ cần đối phương lo sợ, tự rối, tự chùn. Nhưng cũng có lúc “già néo đứt dây”: càng đe dọa, càng làm đối thủ phòng bị, càng khiến vòng xoáy leo thang khó dừng lại.