Giữa lúc khói lửa Trung Đông còn chưa kịp nguội sau cái chết của A Lý La Gia Ni (Ali Larijani), từ Đặc Lạp Duy Phu (Tel Aviv) lại phát ra thêm một tín hiệu lạnh gáy: chiến dịch “săn đầu não” chưa dừng lại, và mục tiêu mới là Bộ trưởng Tình báo Iran – Tư Mã Nhĩ Khắc Hạt Bỉ (Esmail Khatib). Nếu những gì Israel công bố là sự thật, thì đây là cuộc truy sát có hệ thống, nơi từng mắt xích quyền lực đều bị bóc tách. Người xưa nói “đánh rắn phải đánh dập đầu”, nhưng ở đây không chỉ dập đầu… mà còn truy tận hang, phá cả ổ.
Một đòn nhắm vào “tai mắt” của chế độ
Theo phía Israel, cuộc không kích diễn ra ngay tại Đức Hắc Lan (Tehran) trong đêm, nhắm vào Tư Mã Nhĩ Khắc Hạt Bỉ (Esmail Khatib) – người đứng đầu hệ thống tình báo Iran. Đây là cơ quan giữ vai trò cực kỳ quan trọng, không khác gì “tai mắt” của cả bộ máy. Trong chiến tranh, mất tướng đã nguy, nhưng mất thông tin còn nguy hơn, bởi “mù đường thì lạc lối”, không biết địch ở đâu thì đánh sao cho trúng.

Tuy nhiên, Đức Hắc Lan (Tehran) vẫn chưa xác nhận cái chết này. Một lần nữa, chiến trường lại phủ lên lớp sương mù quen thuộc: Israel nói đã đánh trúng, Iran im lặng, còn dư luận thì đứng giữa lằn ranh thật – giả. “Thật giả lẫn lộn như tơ vò”, càng khiến tình hình thêm khó đoán.
Từ Đặc Lạp Duy Phu (Tel Aviv): mệnh lệnh “gặp là diệt”
Điều đáng sợ nhất không chỉ là mục tiêu, mà là cách Israel thay đổi luật chơi. Từ Đặc Lạp Duy Phu (Tel Aviv), Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố đã trao quyền cho quân đội: bất kỳ quan chức cấp cao Iran nào cũng có thể bị tiêu diệt ngay khi có cơ hội, không cần xin thêm chỉ thị.
Nói nôm na:
• Không cần họp bàn
• Không cần chờ lệnh
• Có mục tiêu là ra tay
Một phát “đánh nhanh, diệt gọn”, khiến toàn bộ hệ thống Iran trở thành mục tiêu di động.
Đức Hắc Lan (Tehran) rối loạn: trên chưa kịp nối, dưới đã đứt
Sau cái chết của A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) và hàng loạt chỉ huy Basij, giờ lại thêm Tư Mã Nhĩ Khắc Hạt Bỉ (Esmail Khatib) bị nhắm tới, hệ thống quyền lực Iran đang rơi vào tình trạng “đứt gãy từng đoạn”. Theo nguồn tin Israel, Đức Hắc Lan (Tehran) gặp khó khăn trong việc ra quyết định, phối hợp giữa quân sự và chính trị, thậm chí cả việc ban hành mệnh lệnh.
Một quan chức Israel còn nhận định mức độ ảnh hưởng lần này mạnh gấp nhiều lần các chiến dịch trước. Nghe qua đã thấy rõ: đây không còn là đánh một điểm, mà là đánh vào toàn bộ cấu trúc. “Rắn mất đầu, rết mất chân”, hệ thống không thể vận hành bình thường.
Lộ diện là nguy hiểm: mỗi bước đi đều bị theo dõi
Một chi tiết khiến nhiều người lạnh sống lưng: A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) bị nhắm tới sau khi xuất hiện công khai tại Đức Hắc Lan (Tehran). Điều đó cho thấy bất kỳ lãnh đạo nào lộ diện đều có thể trở thành mục tiêu ngay lập tức.
Israel không giấu giếm điều này, mà còn xem đó là lợi thế. “Càng ra mặt, càng dễ bị đánh” – một chiến lược đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Kết quả là lãnh đạo phải ẩn mình, không dám xuất hiện, khiến hệ thống điều hành bị tê liệt. “Tướng không ra mặt, quân tất rối”, câu này giờ đang ứng nghiệm.
Từ cấp cao đến cấp thấp: chiến dịch mở rộng toàn diện
Không dừng ở việc “chặt đầu”, Israel giờ đã mở rộng xuống cả cấp trung và cấp chiến thuật. Những chỉ huy đơn vị, những người trực tiếp điều hành chiến trường cũng bị đưa vào danh sách mục tiêu.
Điều này khiến Iran rơi vào thế “trên không vững, dưới không yên”. Không chỉ mất người ra quyết định, mà cả người thực thi cũng bị đe dọa. “Trên không thông, dưới không suốt”, guồng máy chiến tranh vì thế càng rối loạn.
Khoảng trống quyền lực: ai sẽ thay thế?
Sau cái chết của A Lý La Gia Ni (Ali Larijani), câu hỏi lớn nhất là ai sẽ thay thế. Một cái tên đang nổi lên là Saeed Jalili – một nhân vật cứng rắn, chống phương Tây quyết liệt. Nếu ông này lên nắm quyền, Iran có thể chuyển sang đường lối “diều hâu” hơn.

Nhưng “cứng quá thì gãy”, trong thời điểm khủng hoảng, một lãnh đạo thiếu linh hoạt có thể khiến tình hình thêm khó kiểm soát. Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng vẫn là lực lượng nắm quyền thực sự phía sau. Một nước đi sai có thể khiến cả hệ thống chao đảo. “Sai một ly đi một dặm”, lúc này câu nói đó nặng hơn bao giờ hết.
Cánh cửa hòa giải khép lại: phần “mềm” đã mất
A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) từng được xem là người có thể điều hòa các phe phái và giữ kênh đối thoại. Khi ông mất đi, phần “mềm” trong hệ thống cũng suy yếu, nhường chỗ cho các lực lượng cứng rắn hơn.

Điều đó đồng nghĩa với việc:
• Khả năng đàm phán giảm
• Nguy cơ leo thang tăng
• Chiến tranh khó dừng lại
“Lửa gặp gió càng bùng”, khi cả hai bên đều chọn con đường cứng rắn, thì xung đột chỉ có thể đi xa hơn.

Nhìn toàn cục, cuộc chiến đã bước sang giai đoạn mới: không còn giới hạn, không còn vùng an toàn, không còn luật chơi cũ. Từ lãnh đạo cấp cao đến chỉ huy cấp thấp, tất cả đều nằm trong tầm ngắm.