Chính phủ liên bang Mỹ vừa bước vào lần “đóng cửa” một phần thứ ba trong vòng nửa năm, sau khi Quốc Hội không đạt thỏa thuận về toàn bộ 12 dự luật chi tiêu thường niên. Nhưng khác những lần trước, đợt này chỉ ảnh hưởng Bộ An Ninh Nội Địa (DHS).

Theo mô tả, bế tắc bùng lên sau khi Đảng Dân Chủ rút khỏi thỏa thuận lưỡng đảng để cấp ngân sách cho DHS, giữa làn sóng phản ứng dữ dội liên quan đến chiến dịch siết nhập cư của Tổng Thống Donald Trump ở Minneapolis. Tới lúc này, khoảng 97% chính phủ liên bang đã được cấp ngân sách, nhưng chỉ cần “kẹt” riêng DHS, đời sống thường nhật vẫn có thể bị tác động—nhất là khi bế tắc kéo dài.
1) Sân bay trước mắt vẫn chạy, nhưng “điểm nghẽn TSA” sẽ lộ dần
Trong các ảnh hưởng tới người dân, an ninh sân bay (TSA) là phần dễ “đụng” nhất. TSA phụ trách kiểm tra an ninh tại gần 440 sân bay trên toàn nước Mỹ.

Quyền Giám đốc TSA Ha Nguyen McNeill nói trước Quốc Hội rằng khoảng 95% nhân viên TSA—tức chừng 61.000 người—được xếp diện “thiết yếu”, nghĩa là vẫn phải đi làm dù không nhận lương trong thời gian đóng cửa. Bà nhắc lại những câu chuyện ám ảnh từ lần đóng cửa trước: có người ngủ trong xe ở sân bay để tiết kiệm tiền xăng, có người bán máu, bán huyết tương, hoặc đi làm thêm để cầm cự.
Tuy vậy, hiệu ứng “kẹt sân bay” thường không đến ngay lập tức. Lý do: khi đóng cửa kết thúc, nhân viên thiết yếu thường được trả lương bù, và những người không nghỉ ca còn từng được nhận thưởng 10.000 USD để giảm áp lực. Nhưng mấu chốt nằm ở mốc phát lương:
Lương TSA dự kiến phát ngày 3/3 có thể bị giảm tùy thời gian đóng cửa kéo dài bao lâu.
Nguy cơ “mất hẳn một kỳ lương” sẽ rõ nhất nếu bế tắc kéo tới ngày 17/3.
Khi đó, điều người dân thấy không còn là tranh cãi chính trị trên Capitol Hill, mà là hàng dài an ninh, chuyến bay trễ, thậm chí hủy chuyến ở các phi trường đông nhất—vì nhân viên TSA buộc phải gọi nghỉ để mưu sinh, hoặc chuyển sang công việc khác.
2) Thiên tai: FEMA còn tiền “chống cháy”, nhưng có thể kẹt bồi hoàn
Một mạch ảnh hưởng khác ít ồn ào hơn, nhưng lại đụng thẳng vào sinh kế: FEMA (Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang)—một đơn vị lớn và then chốt thuộc DHS.

Lãnh đạo phụ trách phản ứng và phục hồi Gregg Phillips cho biết FEMA vẫn đủ tiền để tiếp tục ứng phó thiên tai trong giai đoạn trước mắt của thời gian đóng cửa. Tuy nhiên, ngân sách có thể bị căng nếu xảy ra một thảm họa bất ngờ ở cấp “catastrophic disaster”.
Điều đó đồng nghĩa: nếu có bão lớn, cháy rừng, lũ quét… trong lúc DHS bị “khóa” ngân sách, người dân và doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại có thể bị chậm hoàn tiền hỗ trợ.
Chưa hết, FEMA hiện đang xử lý một khối hồ sơ tồn đọng trị giá hàng tỷ USD. Ai đã trải qua thiên tai từ năm ngoái mà vẫn chưa nhận được tiền, có thể lại phải chờ thêm. Phillips nói FEMA đang chạy hết tốc lực: chỉ trong 45 ngày, cơ quan này đã chi 3 tỷ USD cho 5.000 dự án, và “nếu việc cấp ngân sách bị gián đoạn, tiến độ đó sẽ dừng lại.”
3) Visa lao động: nhiều chương trình vẫn chạy nhờ lệ phí, nhưng vài mảng có thể chậm
Đợt đóng cửa DHS cũng có thể làm khựng lại một phần xử lý visa lao động, ảnh hưởng trực tiếp giới chủ doanh nghiệp cần nhân lực theo diện thị thực.
Vì USCIS thuộc DHS và xử lý phần lớn hồ sơ nhập cư cũng như visa tạm thời. Phần lớn chương trình USCIS được vận hành bằng lệ phí, nên “ít bị đụng.” Nhưng một số mảng lại phụ thuộc tiền Quốc Hội cấp—theo Hiệp Hội Luật Sư Di Trú Mỹ—gồm:
e-Verify
EB-5 Immigrant Investor Regional Center Program
Conrad 30 J-1 doctors
nhóm lao động tôn giáo không phải mục sư
Nếu e-Verify bị gián đoạn, USCIS có thể cho doanh nghiệp dùng quy trình thay thế, nhưng chưa rõ sẽ làm tăng thêm bao nhiêu thời gian và gánh nặng giấy tờ trong thực tế—nhất là với các chủ doanh nghiệp nhỏ vốn đã bận rộn.

DHS bị “đóng cửa” trong khi phần còn lại của chính phủ đã được cấp ngân sách tạo ra một nghịch lý: nhìn bề ngoài, nước Mỹ vẫn vận hành, nhưng bên trong, hàng chục nghìn người làm việc không lương, các quy trình then chốt rụt rè cầm chừng, và chỉ cần thời gian kéo dài thêm vài tuần, những thứ tưởng xa xôi như “thỏa thuận chi tiêu” sẽ biến thành thứ rất thật: kẹt sân bay, chậm tiền FEMA, trễ hồ sơ visa. Đây là kiểu bế tắc mà người dân không nghe bằng tai, mà cảm bằng… thời gian chờ ở cổng an ninh, bằng khoản bồi hoàn còn nằm đâu đó trong hồ sơ, và bằng sự sốt ruột của doanh nghiệp khi nhân lực bị “kẹt” trong thủ tục.