
Gia đình anh từng là mẫu hình lý tưởng của tôi, anh là quan chức cao cấp một cơ quan bộ, chị là hội trưởng phụ nữ ở một doanh nghiệp lớn. Anh chị yêu nhau lãng mạn như tiểu thuyết, rồi đơn vị cưới cho từ thời chiến tranh gian khổ, ở căn cứ trong rừng. Ở nơi sinh sống gia đình anh chị cũng gương mẫu, liên tục là gia đình văn hóa.
Nhưng từ khá lâu rồi căn nhà của anh chị thường đóng kín, ít người biết anh chị có ở nhà hay không.
Tôi đến, bấm chuông mãi chị mới ra mở cửa. Vào nhà tôi phân vân hỏi:
- Chị ơi, anh đâu?
Dửng dưng, chị bảo:
- Chị không biết.
Tôi đành thử gọi điện thoại thì anh cười khà khà bảo:
- Tớ đang ở nhà, đến đi.
Tôi ngạc nhiên:
- Em đang ở nhà anh mà!
- Hì hì, hỏi đường bà ấy.
Ngỡ ngàng, tôi trố mắt hỏi chị:
- Có chuyện gì vậy, chị?
Vẫn dửng dưng, chị bảo:
- À, nhà ông ấy ở ... tầng trên, để chị chỉ đường cho.
Nói rồi chị dẫn tôi ra cửa, đi vòng ra sau, đến hành lang chống cháy, trên cống nước thải, chị chỉ lối để lên cái cầu thang xoắn (có lẽ trước là đường thoát hiểm).
Anh vẫn thế, cười xởi lởi bảo:
- Cậu tìm nhà khó hả, tớ giờ ở vùng sâu vùng xa mà, ha ha ha.
Tôi chẳng thể cười được, hỏi chuyện, anh mang chai rượu mạnh ra rót hai ly đưa cho tôi một, chạm ly uống cạn rồi mới nói nhẹ nhàng…
Câu chuyện thế này…
… Không chịu nổi nữa chú ạ.
Già rồi đáng nhẽ thương yêu nhau nhiều hơn vì bây giờ thời gian rảnh, nhiều tiền hơn, phương tiện đầy đủ hơn, con cái đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng,.. Thằng lớn là Tổng giám đốc Tập đoàn X, con nhỏ là đại điện một công ty đa quốc gia nước ngoài tại Việt Nam.
Thế mà, những người lớn tuổi đáng được hưởng hạnh phúc lại hành hạ nhau và tự hành hạ mình. Nghĩa là thiên thời, địa lợi, chỉ có nhân không hòa.
Mà có gì đao to búa lớn chứ, sáng dậy đi tập yoga hay một loại thể dục nào đó phù hợp rồi đi ăn sáng ở tiệm hoặc tự nấu; trưa hay tối cũng vậy thôi. Thế mà bà ấy cứ cằn nhằn vì đủ thứ, ít nhất 300 câu cằn nhằn, hạch sách từ sáng đến tối. Mình cầm cái điện thoại đọc tin tức thì bĩu môi bảo:
- Ồi giời, suốt ngày phây với chả búc, tán tỉnh với mấy con dở hơi để hở từ mông đến .ồn.
Mình xem TV thì bà ấy bảo:
- Lão ngồi lỳ cả ngày xem mấy đứa tốc váy, chẳng nói với vợ câu nào à?
Anh mở laptop để viết bài gửi đăng cho vui thì bà cằn nhằn:
- Ngồi mãi với máy tính mà không lòi mắt ra à lão già điên?
Con cái tư vấn, anh rủ bà ấy đi du lịch thì bà trả lời:
- Không, không đi, tốn tiền.
Anh bảo bà ấy cùng đi ăn nhà hàng, cho thay đổi không khí thì bà ấy bảo:
- Loại cán bộ biến chất, ăn chơi đú đởn quen rồi, không đi không chịu nổi chứ gì?
Tóm lại là, anh làm gì như người bình thường đều không được.
Anh đã nói chuyện để con cái can thiệp rồi, anh nhỏ to khuyên bảo rồi, anh điều chỉnh để thích nghi rồi. Tất cả đều bất lực. Cuối cùng anh thở dài, bảo:
- Thôi đành chú ạ, tách ra sống riêng cho khỏi nặng đầu, sống được bao lâu nữa mà phải tự làm khổ nhau hả chú.
Tôi thở dài, không biết khi 70 tuổi mình có đổ đốn ra thế không?
Kết
Tuổi già đến và tâm tính thay đổi, hãy cảnh giác với chính mình để tỉnh táo xử sự, để không bị cái bản năng dẫn đi, để tổn hại đến người thân và phá hoại hạnh phúc của chính mình.
VietBF@sưu tập