
Cạnh nhà mình có ông thợ may người Thổ. Như mọi người đàn ông chân chính của đạo Hồi, ông một mình đi làm nuôi vợ và đàn con ba đứa. Khác với nhiều phụ nữ đạo Hồi thế hệ cha ông, hai con gái ông đều học đại học, trở thành nhân viên công chức.
Riêng thằng con trai như mọi đàn ông đạo Hồi khác, lấy vợ rất sớm, đẻ rất nhiều, và vì bị bệnh, nó không làm gì cả. Vợ con nó và nó đều nằm nhà để bố nuôi. Tất cả đều nhờ cái nhà may bé tý bằng hai manh chiếu của ông.
Biết nhau đã 20 năm, ngày nào ông và mình cũng chào nhau một câu duy nhất, mày khỏe không, tau khỏe mà, có chi mô. Chấm hết. Dáng ông lõn chõn, bước chậm gần bằng rùa, mặt bẹt như cái quạt nằm nghiêng, nụ cười thợ may chấm hai nét đến mang tai, cực hiền thuận, thân thiện, cầu an. Ông đông khách, chậm mà chắc, nhặt từng đồng chằn chặn nắng mưa.
Riêng mùa may khẩu trang, ông kiếm bẫm. Hợp đồng may khẩu trang ở các cơ sở y tế có khi lên cả ngàn cái. Ở Đức, người ta có thể sống phong lưu chỉ nhờ chăm chỉ mà không cần bon chen kèn cựa với bất kỳ bố con thằng nào.
Hôm qua, ông mang cho nhà mình một đĩa bánh của Thổ Nhĩ Kỳ do chính tay bà vợ ông làm. Đĩa bánh, như mọi khi, với một kẻ lười khám phá món ăn lạ như mình, sẽ bị để quên, kèm theo lời khen cực giả tạo của phép xã giao: ôi tuyệt thế, cho tao gửi lời cám ơn tới vợ mày nhé.
Rồi cũng theo phép xã giao đểu giả, mình bảo: vợ mày thật hạnh phúc có một người chồng như mày, một mình nuôi cả gia đình. Mày cũng rất tự hào về ba người phụ nữ của mày đúng không, làm bánh rất đẹp. (Đẹp, chứ không ngon).
Ông thợ may Mustapa cúi gập người, mắng mình một câu mà mình thích nhầm tưởng đó là lời khen:
- Đàn bà châu Á chúng mày chăm chỉ nhất thế giới. Chúng mày làm việc còn nhiều hơn cả đàn ông.
Bị mắng, mình nghệt ra một lúc, cầm đĩa bánh đứng im để tận hưởng niềm thống khoái râm ran khắp cơ thể.
Chuyện, đàn bà bọn tao đến giặc cũng oánh đến không còn cái lai quần, xá gì mấy chuyện làm lụng mà đòi thua kém bọn đàn ông?
VietBF@sưu tập