Bộ phim Người Mẫu phiên bản Việt Nam đang chiếm sóng giờ vàng và như thông lệ, đây lại là một sản phẩm làm nảy sinh nhiều dư luận trái chiều.
Phiên bản 2011"quê mùa" hơn cả thời 1997
Đó là nỗi thất vọng đầu tiên dành cho tất cả các khán giả từng yêu mến phiên bản cũ. Tuy có đề tài tập trung vào lĩnh vực thời trang, với mong muốn giới thiệu các yếu tố chuyên nghiệp, phần hậu trường công phu, cùng sự cực khổ của người làm nghề... nhưng tác phẩm nội địa lại tạo ra một mớ lộn nhộn, bèo bọt trong mắt người xem. Qua 8 tập phim vừa trình chiếu, không ít người cảm thấy chán ngán trước những màn trình diễn thời trang đậm chất bình dân chiếm thời lượng khá dài.
Show trình diễn nổi tiếng của bậc thầy thời trang xứ Hàn Andre Kim
được lấy làm bối cảnh ngay từ đầu bộ phim phiên bản 1997
Nếu như ở phiên bản gốc, phần âm nhạc luôn được chọn lựa kỹ càng, với sự đồng bộ từ sân khấu, trang phục cho đến make-up giúp cảnh quay luôn thể hiện đẳng cấp, đủ sức lôi cuốn người xem, thì ở bản nội địa, nhạc nền chẳng khác gì thể loại trong các vũ trường quán bar còn người mẫu thì lúc nào cũng nhún nhảy, bỡn cợt nhau trên sàn catwalk như đang diễn tấu hài.
Bên cạnh đó, một số khán giả còn cho rằng rất nhiều bộ cánh "thời trang" trong phim nhìn khá sến, và các "bộ sưu tập" thì chẳng đâu vào đâu, dường như nhà sản xuất đang xem thường khả năng đánh giá thời trang của người xem.
Thế giới thời trang hiện lên vô cùng sinh động trong phiên bản Hàn Quốc
Thành viên sushiboy... trên một diễn đàn điện ảnh than thở: "Lúc trước từng chết mê chết mệt phim này của Hàn, vì diễn viên đẹp, âm nhạc hay, trang phục và cảnh quay cũng rất tốt, nghe tin Việt Nam mua bản quyền làm lại mình cũng rất háo hức. Ai ngờ xem xong mấy tập đầu thấy chán quá, diễn viên cứ như thể bạ gì mặc nấy, trình diễn trên sân khấu cũng chẳng khác gì đi dạo phố. Nếu so với phiên bản 1997 thì cái này trông giống như thời 1980, mọi thứ đều lộn xộn kiểu làm đại khái, nhìn chẳng ra làm sao cả".
Phần nhạc phim cũng để lại dấu ấn sâu sắc
Khán giả nó nick lucky4ever... thì nhận định: "Bộ phim có vẻ không được đầu tư đến nơi đến chốn và đạo diễn cũng không được trang bị tốt kiến thức về thời trang, họ cứ nghĩ cái gì ngộ ngộ, lạ lạ, nhìn được được cũng có thể mang ra lòe khán giả. Bản phim Việt khá chắp vá so với Hàn Quốc, nếu cứ đà này thì bộ phim cũng sẽ dần trở nên mờ nhạt".
Đề tài quá tầm tay nhà sản xuất nội địa?
Trước sự chênh lệch về bối cảnh và điều kiện làm phim quá lớn giữa một phiên bản thực hiện từ năm 1997, bộ phim Người Mẫu khiến khán giả phải ngờ vực liệu nhà sản xuất có liều lĩnh khi chọn đề tài này? Người xem không còn cảm thấy sự nhộn nhịp, tràn đầy sức sống, luôn chạy đua theo guồng máy của giới thời trang, điều mà tác phẩm Hàn Quốc từng khắc họa rất thành công, trong khi ở ta mọi thứ chỉ kịp dừng lại ở mức "tượng trưng" rất mờ nhạt.
Tuy thực hiện từ năm 1997 nhưng phiên bản gốc rất chỉn chu ở các yếu tố thời trang
Rõ ràng điều kiện làm phim ở ta còn thua xa so với xứ Kim Chi, rất khó thỏa mãn đúng theo tinh thần của bộ phim cần truyền tải, dẫu ekip có cố gắng hết sức thì kết quả vẫn phụ thuộc nhiều vào lòng "độ lượng" nơi khán giả. Với những đề tài đặc thù như trên luôn đòi hỏi khả năng phối hợp cao giữa nhiều yếu tố, điển hình như nhà thiết kế, các thương hiệu lớn cùng đồng hành với bộ phim, hoặc bối cảnh thực tế ở những show diễn lớn, hậu trường quay quảng cáo, chụp hình mang tính chuyện nghiệp...
Để khán giả có được cái nhìn cận cảnh, rõ nét về thế giới thời trang. Ngay cả yếu tố khổ luyện để có thể trở thành một người mẫu cũng được thể hiện hết sức mờ nhạt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vài câu nói "Cúi đầu xuống", "thẳng lưng lên", "đánh mông đi", "tưởng làm người mẫu là dễ lắm à?"... được nhân vật nói tới nói lui mà người xem vẫn không thể hiểu chúng khó khăn chỗ nào?
Ở những tập đầu, hình ảnh thế giới thời trang Việt Nam làm không ít khán giả cảm thấy chán chường
Bên cạnh đó, khả năng khắc họa nhân vật phụ ở ta còn khá vụng về, điển hình như cách xây dựng tính cách vai diễn của Dương Mỹ Linh, Đức Thịnh, Lê Bình... hoàn toàn không tạo được ấn tượng rõ nét như ở phiên bản gốc. Còn nhớ thời điểm khi bộ phim Hàn Quốc được trình chiếu, ngay từ tập đầu tiên khán giả đã rất hứng thú trước một Pak Sue chua ngoa, đầy tham vọng, trong khi hiệu ứng mà Dương Mỹ Linh đạt được cho đến tập 8 vẫn cứ nhạt nhòa, mặc dù thời lượng cong cớn, lườm nguýt, đỏng đảnh chiếm sóng khá nhiều.
Bên cạnh đó vai diễn ông chồng ngố hết lòng thương yêu vợ con, nhưng hay chọc ghẹo gái đẹp do Đức Thịnh đảm nhận cũng không tạo được điểm nhấn, khi nó vẫn chưa thể so kè với anh Phê trong Cô gái xấu xí, chứ đừng nói đến Người Mẫu phiên bản Hàn.
Nhân vật Thu Hà của Dương Mỹ Linh còn kém quá xa so với hình tượng Park Sue của Yum Jung Ah
Tiếp tục theo dõi bằng lòng vị tha?
Dẫu không có được sự xuôi chèo mát mái đúng như kì vọng của khán giả nhưng xét trên mặt bằng chung thì bộ phim vẫn thuộc hàng đáng xem. Cả ekip sản xuất và dàn diễn viên đều ra sức thể hiện hết mình trong điều kiện còn khá nghèo nàn ở ta.
Có thể ghi nhận vài điểm cộng từ bộ phim, đầu tiên là phần lời thọai tương đối tự nhiên, thú vị không cương cứng hay quá sến kiểu thường gặp ở phim truyền hình, các tình tiết cùng cách dẫn dắt chuyện (cho đến hiện tại) vẫn khá nhịp nhàng, không khiến người xem cảm thấy ấm ức như hàng loạt thảm họa giờ Vàng trên màn ảnh nhỏ.
Nếu có thêm vẻ láu lỉnh, thông minh, chứa đầy nhiệt huyết lẫn tham vọng
mà Jang Dong Gun từng thể hiện rất sinh động, chắc hẳn vai diễn
của Bình Minh sẽ tròn trĩnh hơn.
Nếu không quá khó tính, hay chịu tác động sâu sắc từ phiên bản gốc thì bộ phim Người Mẫu 2011 vẫn có thể xem là một món ăn vừa miệng dành cho khán giả đại chúng. Trong tình hình hiện tại, các nhà sản xuất Việt Nam còn cần thêm thời gian, cùng sự khích lệ từ phía người xem, thay vì thái độ đè nặng khắt khe, bảo thủ.
Qua những tập đầu, Thanh Hằng tạm giành được tình cảm của khán giả
khi lột tả lại nhân vật Song Kyung Lin từng gắn liền với
Nữ hoàng truyền hình Kim Nam Joo
Bên cạnh đó, thiết nghĩ các công ty điện ảnh Việt Nam cần cẩn trọng trước mọi quyết định Việt hóa một bộ phim ngoại nào đó, đặc biệt là các tác phẩm đã từng thành công vang dội. Chúng cần tương xứng với điều kiện và khả năng trong bối cảnh hiện tại của nước nhà. Không thể lạm dụng mãi lòng vị tha, sự thông cảm của khán giả để ép buộc họ ngừng thở dài trước chất lượng hàng nội địa.
Công chúng cần một sản phẩm làm "cho tới", thỏa mãn lòng kì vọng của họ hơn là kiểu chung chung, mô phỏng đại khái, khi phải loay hoay với nhiều thứ bó buộc, kém cỏi. Khán giả sẽ luôn ủng hộ phim nội địa, tuy nhiên ngay cả sự kiên nhẫn cũng cần phải có sự giới hạn, nếu nó bị lạm dụng quá đà.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.