Chi Bảo: 'Đổ vỡ từ sự thiếu yêu thương'
'Chỉ khi ta đòi hỏi điều này, điều kia ở người khác, mới cảm thấy mình bị mất mát. Khi ta cho đi, sẽ chẳng thấy mất mát gì, ngay cả khi đối phương rời xa mình…'- Chi Bảo chia sẻ khi nhắc đến cuộc hôn nhân đầu tiên.
“Nghệ sĩ thật tội nghiệp”
- Sau thành công có được từ vai diễn giám đốc An Đông trong phim "Cô gái xấu xí", anh gần như vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Lý do của sự vắng bóng này nằm ở việc phim truyền hình đang bị la ó, bị kêu than về chất lượng, hay vì anh thấy đóng phim như thế đủ rồi?
Hơn một năm nay tôi từ chối các lời mời đóng phim vì bận rộn với dự án
Hiểu về trái tim mà tôi làm cùng với nhiều anh em nghệ sĩ khác.
Cuộc sống vẫn thế thôi, nhưng công việc có lúc này lúc khác. Hiện tại, tôi thấy đóng phim như vậy có lẽ cũng đủ rồi. Tôi sẽ dành thêm 2-3 năm nữa cho công việc của dự án. Một lúc nào đó, nếu gặp được vai diễn hay, tôi sẽ tính việc quay trở lại.
- An Đông trở thành vai diễn ấn tượng nhất của anh. Anh diễn gần như không phải diễn. Anh trở thành An Đông một cách tự nhiên, sinh động. Ngay đến cách anh và Bình Minh ngồi nói xấu phụ nữ cũng tự nhiên như đây là công việc hàng ngày của 2 anh vậy. Hỏi một câu, cá nhân anh có tin vào sức quyến rũ của những người phụ nữ xấu?
Nói xấu người khác là công việc dễ mà. Vai diễn An Đông là vai diễn tôi đã đóng một cách thoải mái nhất.
Cô gái xấu xí thành công do nhiều yếu tố cộng hưởng mà thành, từ đạo diễn, kịch bản, diễn viên đến bối cảnh… và cả khán giả.
Sau khi đóng
Cô gái xấu xí xong, ra đường gặp bất kỳ cô gái nào tôi cũng thấy… dễ thương. Có lẽ Huyền Diệu đã ám ảnh tôi một thời gian dài. Bạn hỏi tôi có tin vào sức quyến rũ của những người phụ nữ xấu không? Tin chứ, ít nhất sẽ quyến rũ được một người. Còn đối với tôi, đã thương rồi nhưng chưa yêu.
- Lẽ ra, với sức nóng có được từ vai An Đông, anh có thể “tạo đà” phát triển sự nghiệp, gặt hái danh tiếng, thậm chí hét giá catse cao ngất ngưởng trước những kịch bản đưa ra lời mời… Nhưng anh chọn cách dừng lại. Anh sợ bị ảnh hưởng khi phim truyền hình đang rối ren, hỗn loạn?
Để xảy ra tình trạng “loạn” phim truyền hình như hiện tại, lỗi nằm ở nhiều khâu, lỗi thuộc về nhà sản xuất, thuộc về diễn viên, đạo diễn, và lỗi thuộc về cả khán giả! Tất cả chúng ta đều có “công” đưa đến tình trạng này.
Âu đó cũng là điều tất yếu, cơ chế mới sẽ phát sinh nhiều cái mới, được và chưa được, tự nó sẽ đào thải. Rồi bạn sẽ thấy, những nhà sản xuất uy tín sẽ tồn tại và phát triển. Tôi đã thấy nhiều nhà sản xuất có tâm huyết với nền điện ảnh nước nhà và họ còn rất trẻ. Vậy, chúng ta hãy cùng “ráng” chờ đi.
- Khi được hỏi về thực trạng điện ảnh và phim truyền hình, các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên đều có cách nói rất hay để bào chữa cho trách nhiệm của mình. Anh từng góp mặt trong những dự án phim bị kêu ca, đơn cử như "Đẻ mướn" - một bộ phim giải trí nhạt nhòa… Không có bất kỳ ai chịu trách nhiệm khi những sản phẩm nghệ thuật coi thường khán giả như thế được trình chiếu. Anh đã bao giờ nghĩ đến trách nhiệm này khi phim có tên anh tham gia bị phê bình?
Khán giả cảm thấy bị xúc phạm khi xem phim, nhưng sự thật, không có nhà làm phim nào dám xúc phạm khán giả. Bất kỳ ai khi bắt tay vào làm một dự án phim, họ đều cố gắng hết sức. Không ai có ý nghĩ rằng, mình làm ra phim này, phim kia để bày tỏ sự… coi thường khán giả! Tôi nói thật, không nhà sản xuất nào dám giỡn mặt như thế đâu. Vấn đề chỉ là năng lực có hạn. Sản phẩm nào cũng là đứa con tinh thần của nghệ sĩ. Khi đứa con tinh thần của mình sinh ra không được mọi người yêu mến, họ cũng buồn lắm chứ.
Đẻ mướn là một phim điện ảnh. Tôi và đoàn làm phim đã làm hết sức có thể trong khả năng của mình. Nếu ở thời điểm này, khi hiểu biết hơn, chắc chắn tôi sẽ diễn vai trong
Đẻ mướn khác hơn, nhưng hay hơn hay dở hơn thì chưa biết. Tại thời điểm đó, tôi chỉ làm được như vậy thôi.
Đôi khi tôi nghĩ, mình đã cố gắng hoàn thành một vai diễn để khán giả xem giải trí, đã phục vụ đến mức như vậy rồi mà vẫn bị khán giả la ó, kêu ca. Tội nghiệp cho nghệ sĩ chúng tôi quá. Và tội nghiệp cho cả khán giả nữa. Thôi thì, hãy vì thương mà giận, hãy vì thương mà ghét. Và giận cứ giận, nhưng thương thì vẫn thương.
Cuộc sống nào cũng có những giai đoạn, và mỗi giai đoạn cho ta những trải nghiệm khác nhau. Không có gì cao hơn, không có gì quý hơn tấm lòng con người. Khi có tấm lòng, có tình thương, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ.
Chi Bảo trong phim
Đẻ mướn
“Đổ vỡ bắt đầu từ sự thiếu yêu thương…”
- Cách lý giải mọi việc bằng sự điềm tĩnh, chiêm nghiệm thường chỉ có ở người đã đi qua nhiều thăng trầm, sóng gió. Anh đang lý giải và an ủi cho tất cả bằng tình yêu thương, bằng tấm lòng con người. 40 tuổi, anh đang đi tìm kiếm sự tha thứ cho mình?
Tôi cảm ơn những thăng trầm. Chính thăng trầm, sóng gió đã cho tôi cái nhìn rõ hơn về bản thân mình. Tôi đã tìm hiểu và học về thiền. Thiền giúp con người ta nhận ra bản chất thật của mình, giúp ta hiểu rõ về sự vật, sự việc khác quanh mình. Cách nhìn nhận sự vật, sự việc khác cũng do quan điểm của mình mà ra. Thái độ của mình quyết định cái nhìn về cuộc sống. Ta thấy vui, thấy hạnh phúc nghĩa là cuộc sống hạnh phúc, và ngược lại, ta nhìn nhận mọi việc khó khăn, buồn khổ, cuộc sống sẽ đầy buồn khổ.
- Từng một lần đổ vỡ hôn nhân, lúc ấy, anh chưa nổi tiếng như bây giờ. Khi anh nổi tiếng, khi anh xuất hiện trước công chúng, anh đã “đường hoàng” là một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp với cuộc hôn nhân viên mãn. Vậy, về sự đổ vỡ của mình, anh nhìn nhận như thế nào?
Cuộc sống luôn có những điều phải làm lại. Điều quan trọng, sau mỗi lần đổ vỡ, người ta ý thức hơn, trách nhiệm hơn về những gì mình làm. Mọi thứ đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, thiếu tình yêu thương, thiếu một tấm lòng.
- Sau sự đổ vỡ người ta dễ mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào hạnh phúc. Ngược lại, anh đã nhanh chóng có được mái ấm mới. Người cũ có trách móc “sự thiếu hiểu biết, thiếu một tấm lòng” của anh?
Cô ấy cũng đã có gia đình mới. Hai gia đình chúng tôi rất thân thiết với nhau. Con tôi và con cô ấy như 2 anh em. Làm sao trách cứ mãi được nhau? Điều đó cũng phải cần có tình thương, có tấm lòng. Giận hờn với nhau làm gì. Rồi sẽ tha thứ cho nhau cả thôi.
- Với những gì đã rút ra được từ sau đổ vỡ, anh có tự tin với hạnh phúc của mình?
Tôi có thể chắc chắn một điều, tôi không bao giờ mất đi tình thương yêu với những người mà tôi yêu thương. Mọi việc đều có thể xảy ra, theo cách tự nhiên của nó, nhưng tình thương sẽ không bao giờ mất đi. Chỉ khi ta đòi hỏi điều này, điều kia ở người khác, mới cảm thấy mình bị mất mát. Khi ta cho đi, sẽ chẳng thấy mất mát gì, ngay cả khi đối phương rời xa mình.
- Những gì không hạnh phúc vẫn cố gắng nghĩ đó là hạnh phúc, liệu đó có phải là cách nói khác đi của việc tự lừa dối chính mình?
Cuộc sống cứ như thế. Không ai có thể thay đổi cuộc sống theo ý mình muốn. Không phải chỉ cần mình muốn là cuộc sống tốt hơn, hay vì mình không muốn, cuộc sống lại có thể xấu đi. Cuộc sống là ngoại cảnh, không ai có thể tác động lên được, chỉ có thái độ của chúng ta, quan điểm của chúng ta về cuộc sống là có thể thay đổi.
Chính cái nhìn về cuộc sống sẽ giúp ta cải thiện cuộc sống. Chính vì thế, cuộc chiến đấu đau khổ nhất là chiến đấu với bản thân mình. Hãy chiến đấu với những đòi hỏi của bản thân, chiến đấu với tính ích kỷ của bản thân, chiến đấu với chính mình, và khi chiến thắng, đó sẽ là chiến thắng đáng để hãnh diện nhất và khi đó, bạn sẽ có hạnh phúc chân thật.
Theo Dân Trí