
Chúng ta không ai biết mình có thể trở thành một nạn nhân hay lại chính là thủ phạm gây ra một tai nạn trong đời. Như ông Vĩnh, người đàn ông 63 tuổi chở vợ đi khám bệnh về thì gây ra một tai nạn kinh hoàng trên đường Võ Chí Công. Như những cái chết tức tưởi trên con đường về nhà của nhiều người. Bước ra đường thì dễ, trở về nhà đôi khi thật khó. Mỗi năm, ở Việt Nam, có gần 1,000 người chết vì tai nạn giao thông trong hơn chục ngàn vụ tai nạn giao thông đã xảy ra.
Bước ra đường thì dễ, trở về nhà lành lặn được đôi khi thật khó. Tôi vẫn đem nỗi bất an đó để tự nhắc mình mỗi lúc bước ra đường. Đã từng có lúc tôi sợ cả việc ra đường. Nhưng chúng ta làm sao ở nhà mãi được? Nên đúng là ra đường là đưa tính mạng mình ra cho thiên hạ và chính mình cũng đang quyết định tính mạng của người khác vậy. Ông Vĩnh đâu có muốn gây ra tai nạn liên hoàn đâu? Những người đi đúng luật, cẩn thận mỗi khi dừng đỗ ở ngã tư đâu đáng phải từ giã cuộc đời họ? Nhưng đúng là ra đường mới thấy rất nhiều người coi tính mạng của họ cũng như của người khác như là rác rến cuộc đời vậy. “Không phải tao chết thì mày chết, kệ đi”
Một tai nạn xảy đến trong đời. Nó có thể là một mạng người hoặc nó cũng có thể chính là mạng mình. Cẩn thận đến đâu cũng không đủ khi mà vẫn còn những con người không như mình. Những tài xế uống một vài ly vẫn nhảy lên lái xe. Những cú tạt đầu hồn nhiên “tôi đã nhan xin đường rồi mà”, nhưng xin thì cũng phải nhìn xem người đi sau ta có biết không chứ? Cứ hồn nhiên xi nhan là rẽ, bất kể người lái phía sau có đang bị khuất tầm mắt hay không. Nên nhiều người thành tội đồ vì những kiểu lái xe hồn nhiên của người khác.
Những ngày đèo con đi học, chứng kiến và trực tiếp trải qua những con đường tắc ứ, của một thành phố hơn 1 triệu ô tô và gần 7 triệu xe máy, thứ tôi thấy đáng sợ là sự giành giật từng cm đường của nhiều người. Người ta cố ganh nhau từng nửa chiếc bánh xe một bằng tất thảy sự tham lam, thậm chí hung bạo của mình. Ai cũng quý từng giây của họ, từng nửa chiếc bánh xe của họ và sẵn sàng đoạt lấy từng cm đường. Có phải vì tôi không có máu tranh đua nên lạ lẫm với những cuộc chiến trên đường?
“Về nhà thôi” là slogan của Rèm thiết kế Love is You và cũng là tên công ty của 2 vợ chồng tôi. Ba cái chữ đó cũng chính là thứ mà tôi theo đuổi nhiều năm. Ước muốn những lần bước ra đường ai cũng sẽ nhớ để “Về nhà thôi”. Mà muốn mình về được nhà thì xin hãy giúp người khác cũng được về nhà. Bắt đầu bằng việc trân quý tính mạng của mình và tính mạng của người. Vẫn biết thiên hạ đâu phải ai cũng như mình, nhưng thôi, hãy bắt đầu trước từ mình vậy!
VietBF@sưu tập