Quán “Nghĩa xô” nổi danh từ lâu vì bà chủ quán đặt cái xô trong con hẻm gần đó, khách nhậu có nỗi buồn cứ xả vào đấy. Lâu lâu bà lại sai lính mang cái xô đi đổ.
Vỉa hè Sài Gòn luôn sôi động, nhộp nhịp. Hai mươi năm trước, khi những xe hủ tiếu gõ xâm nhập Sài thành, đó là lúc người ta bắt đầu thấy vỉa hè sôi động và có nhiều điểm thú vị. Đặc biệt là cái tiếng lóc cóc hàng đêm len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm.

Các quán nhậu vỉa hè tại Sài Gòn luôn đông khách

Một xe hột vịt lộn đơn giản như thế này nhưng lãi hơn chục triệu đồng/tháng
Anh Nguyễn Nhật Cường, quê Quảng Nam, có thâm niên hơn 20 năm gắn bó với nghề hủ tiếu gõ, kể lại: Hủ tiếu gõ hồi đó là nghề “hot” nên dân Quảng Nam, Quảng Ngãi ồ ạt đổ vào Sài Gòn làm ăn. Quê anh có nơi cả làng cùng nhau vào Sài Gòn bán hủ tiếu. Hình thành nên những làng hủ tiếu giữa Sài Gòn như tại quận Q.8, Q.5. Thậm chí là trung tâm Q.1, nơi phồn hoa hoa bậc nhất nước, xe hủ tiếu nối đuôi xếp la liệt trên những con đường.
Anh kể: Khởi phát tô hủ tiếu gõ chỉ có giá 2.000 đồng, mỗi ngày bán vài trăm tô, tiền lời bằng cả năm làm ruộng. Sau này, hủ tiếu ngày càng được giá, tăng lên 3.000 đồng rồi 5.000 đồng, hiện đứng ở mức 10.000 đồng/tô. Ngày trước, mỗi một chiếc xe hủ tiếu gõ cũ kỹ được sang tay (và chuyển nhượng luôn chỗ bán) giá hàng chục triệu đồng. “Trước đây, ban đêm là thời điểm hốt bạc của dân “gõ”. Bây giờ thức ăn nhanh phục vụ ngày đêm, một loạt thứ khác xuống đường cạnh tranh nên hủ tiếu gõ mất thế độc tôn và đang thoái trào”, anh Cường cho biết.
Anh Cường đơn cử cho tôi một “trào lưu” khác đang thịnh ở vỉa hè Sài thành: Gánh vịt lộn. Quả thật, hột vịt lộn không biết tự bao giờ đang bủa vây trên khắp đường phố. Xôm tụ nhất là các quán vỉa hè dọc đường Phan Xích Long, Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận). Những cái quán chỉ chuyên vịt lộn, cút lộn san sát, nườm nượp khách. Quán lớn thì bắt đèn điện, quán nhỏ thì đèn măng-sông.
Bà Hạnh, bán hột vịt lộn ở một con đường nhỏ tối om tại Q.Tân Bình cho biết: "Dân ăn hột vịt lộn nhiều người thích những nơi tối, có bóng cây như vậy. Đường càng vắng, càng yên tĩnh người ta càng thích. Cứ tầm 8 giờ tối, bà lại quẩy đôi quang gánh đến góc đường này, một đầu đặt thúng hột vịt lộn, đầu kia đặt cái bếp dầu".
Cái đèn măng-sông đặt ngay trên chiếc bàn nhỏ, xung quanh bốn cái ghế. Mỗi ngày bà bán gần 100 trứng, trừ vốn liếng cho thu nhập tròm trèm 20.000.000 đồng/tháng. Tôi thoáng giật mình nhìn người phụ nữ trông có vẻ lam lũ gầy còm nhưng có thu nhập gấp đôi con số tôi mơ ước này. Bà khoát tay: “Nhằm gì, mấy quán lớn hơn họ kiếm vài triệu một ngày khỏe re. Không có gì dễ ăn như bán hột vịt lộn”. Bà còn kể về một ông chuyên bán vịt lộn vỉa hè ở Q.2 giàu lên nhanh chóng, mở hẳn cái quán lớn chuyên vịt lộn mỗi ngày bán vài ngàn trứng. Giàu sụ, nhà lầu, xe hơi đủ cả. Thi thoảng lại tổ chức chuyến du lịch dài ngày, đi xe hơi, ở resort cho khách ăn vịt lộn… trúng thưởng.
Hầm bà lằng kỹ nghệ kinh doanh
Người ta vẫn gọi vỉa hè Sài Gòn là “khu vực mậu dịch tự do” vì giao dịch xôm tụ, không thuế má, không giấy phép kinh doanh cùng một loạt các quy định, chế tài phiền não khác. Ông Trung, chủ một quán nhậu vỉa hè khẳng định chắc nịch: Trong cái khu vực mậu dịch ấy, quán nhậu là vua! Bằng chứng là quán nhậu la liệt khắp vỉa hè, càng vào trung tâm thì càng xôm tụ. Ông dẫn chứng một loạt con đường ken đặc quán nhậu vỉa hè ở khu vực Miếu Nổi (Q. Phú Nhuận), dọc hai con đường Trường Sa và Hoàng Sa trải dài trên địa bàn Bình Thạnh, Q.3…


Cà phê "bệt" Sài Gòn - nơi thu hút rất đông giới trẻ
Trào lưu quán nhậu vỉa hè đã hình thành và hưng thịnh từ lâu. Nó là “vua” vì dù kinh tế suy thoái mấy bận quay cuồng, nhưng quán vỉa hè không bao giờ vắng khách. Thậm chí, kinh tế suy thoái, lắm người rầu rĩ cần hơi men và không gian thoáng đãng. Lượng khách từ quán nhậu đắt tiền đổ ra vỉa hè càng đông hơn. “Kinh doanh quán nhậu vỉa hè không cần nhiều vốn, chỉ cần kỹ năng”, ông Trung nói. Đó là các kỹ năng “quan hệ” để được bán vỉa hè.
Quán nhậu vỉa hè thì thường bếp và các nguyên vật liệu phải xếp ngay trên xe đẩy để dễ chạy mỗi khi bị công an truy quét, bàn ghế thì chỉ dùng đồ cũ kỹ để có vứt đi cũng không tiếc. Quán ông Trung nằm trên con đường Cống Quỳnh (Q.1), một bên là phường Phạm Ngũ Lão, một bên là phường Nguyễn Cư Trinh. Cứ có công an phường nào đi quét, cả chủ quán lẫn khách nhậu lại xách ghế, dẹp quán sang bên kia đường cười ha hả. Cứ thế thành một cái văn hóa “nhậu chạy” cả chục năm qua thu hút tửu khách.
Gần quán ông Trung, quán nhậu của bà Nguyễn Thị Nghĩa nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi. Vị trí đắc địa nên từ 7 giờ tối đến rạng sáng lúc nào cũng đông khách, đủ mọi thành phần từ giàu có đến nghèo khổ, từ dân lao động đến giới trí thức, sang trọng. Bà chủ gần 60 tuổi, tóc muối tiêu, khẳng khiu và miệng hóm hém ngồi trên ghế bố chỉ tay năm ngón như tổng chỉ huy. Đội ngũ nhân viên gồm một đầu bếp và 2 nhân viên chạy bàn lúc nào cũng tất tả. Bà cho biết đầu bếp lương 4 triệu đồng/tháng, chạy bàn thì 3 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, lãi ròng hằng tháng là 60 triệu đồng.
Quán “Nghĩa xô” của bà chết danh từ lâu vì bà đặt cái xô trong con hẻm gần đó, khách nhậu có nỗi buồn cứ xả vào đấy. Lâu lâu bà lại sai lính mang cái xô đi đổ. “Khách lúc đầu cũng ái ngại, nhưng dần dà quen, nhiều người còn thích ấy chứ”, bà cười hóm hỉnh.
Nhìn “cấp dưới” của bà trong một đêm đi đổ xô mấy lần mới biết cái sức hút khủng khiếp của quán. Dĩ nhiên cái xô ấy chỉ hữu dụng cho người “đứng” chứ không thể cho người “ngồi” – tức là nữ giới. Bà chủ quán nhậu sau một thời gian đau đầu suy nghĩ nơi giải quyết cho giới chân dài khi bỏ ra hẳn 400 triệu đồng mua căn nhà nhỏ như hộp diêm sâu trong đường Nguyễn Trãi. Chị em nào có nhu cầu, bà lái chiếc xe tay ga bóng nhoáng chở ngay vào nhà “hành sự”. Xong lại chở ra quán bù khú tiếp. Bà bảo khách hàng là “thượng đế” nên phải làm vậy, lâu ngày thành thói quen, thành cái nét riêng hút khách.
Nhắc đến vỉa hè Sài Gòn mà không nhắc cà phê “bệt” hẳn là một thiếu sót lớn. Cà phê bệt nghe đâu xuất phát từ các con đường gần Đại học Kinh tế và Kiến trúc từ hơn 10 năm trước. Sinh viên quen dã chiến nên ngồi luôn xuống đường, nhâm nhi cà phê nhìn phố xá. Dần dà, “bệt” trở thành một thứ văn hóa đặc sắc của vỉa hè Sài thành. Xôm tụ nhất có lẽ là khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà, công viên 30/4 ở trung tâm thành phố.
Đến “quán” bệt phía đường Hàn Thuyên, anh nhân viên nhanh nhảu phát cho một tờ báo để lót ngồi, liệt kê làu làu thực đơn cho khách chọn rồi nhấp cái bộ đàm: A lô! Một đá (cà phê đá), một sữa (cà phê sữa), một xị (xá xị)! Hết! Anh này giải thích “quán” nằm ở phía xa, trên chiếc Mitsubishi 9 chỗ đời cũ tháo hết ghể để có không gian đựng lỉnh kỉnh “đồ nghề” và thao tác pha chế luôn trên đó. Anh phục vụ cởi mở khoe luôn mức lương 1,5 triệu đồng/tuần của mình, rất nhàn hạ. Riêng chủ quán, anh bảo mỗi ngày kiếm 5 triệu đồng là chuyện thường, riêng các dịp lễ lớn, khách chật kín công viên, kiếm vài chục triệu dễ như trở bàn tay. “Quán vỉa hè, không có “chính chủ” nhưng đều được xí phần rồi. Sang nhượng một chỗ bán vài trăm triệu đồng là chuyện thường”, anh rỉ tai.
Non một tháng lang thang “khu vực mậu dịch tự do” Sài thành, cảm giác choáng ngợp xâm chiếm tâm trí vì cái thu nhập khủng khiếp đó.
Thực hiện: / Nguồn: Infonet.vn