Đến xã Trà Mai (Nam Trà My, Quảng Nam) hỏi chị Hồ Thị Hiếu - người đã gan dạ vượt qua hủ tục chôn sống trẻ em theo mẹ, cứu một bé trai thoát “án tử” - không ai không biết. Ngày 2/9/2011 hôm ấy đã trở thành ngày đáng nhớ nhất trong đời chị.
Người mẹ của đứa trẻ “trở về từ cõi chết”
Trong ngôi nhà bé nhỏ mới dựng hơn 3 tháng nay, bé trai được chị cứu ngày nào còn đỏ hỏn, nặng chưa đến 2,5 kg, nay đã biết lật, nặng 7 kg. Chị đặt tên con gắn với ngày bé chào đời - Hồ Quốc Khánh.
Chị nhớ lại, khoảng 12 giờ ngày 2/9/2011, khi chị đang ở xã Trà Mai thì em gái chị ở xã Trà Cang điện thoại báo tin có sản phụ Hồ Thị Yên ở ngôi làng Tắk Giang (thôn 6, xã Trà Cang) vừa mất sau khi sinh. Điều đáng thương tâm là bé trai vừa mới ra đời lại bị gia đình sản phụ và người dân trong làng đem đi chôn cất cùng mẹ theo tập tục của người Xê Đăng.
Chị Hồ Thị Hiếu bên mẹ già và cậu con nuôi Hồ Quốc Khánh
Nhận được hung tin, chị Hồ Thị Hiếu bảo em ruột phải khẩn cấp đến can ngăn, không cho dân làng đem chôn đứa trẻ. Em gái chị Hiếu tên Hoàng đã tới gặp anh Hồ Văn Xếp (bố đứa trẻ) khuyên nhủ nhưng anh Xếp một mực không nghe. Nhiều người dân trong làng biết chuyện cũng tỏ ý quyết tâm đưa bé trai này theo mẹ về cõi âm.
Biết tin đó, chị Hiếu nhắn em gái nhất quyết tìm mọi cách kéo dài thời gian đợi chị đến. Vì không biết đi xe máy trong khi đoạn đượng dài hơn 23km từ Trà Mai đến Trà Cang rất khó đi, chị Hiếu đã phải… chạy bộ hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến được Trà Cang. Nhưng chị lại không được vào nhà cháu bé bởi theo tập tục của đồng bào Xê Đăng, mỗi khi trong làng có người “chết xấu”, cả làng áp dụng luật “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, cấm tất cả người trong làng ra ngoài và người ngoài đặt chân vào làng; ai không tuân theo sẽ bị già làng phạt nộp trâu, heo, gà… Chị Hiếu năn nỉ mãi mới có người dẫn vào làng với “giá” 300.000 đồng.
Vào được nhà đứa trẻ, dân làng xúm quanh không cho chị đưa bé đi vì người làng cho rằng nếu đi giữa đường em bé chết thì con ma sẽ bắt cả làng. Họ còn đòi đuổi chị ra khỏi làng vì dám phá lời nguyền. Lúc đó chị Hiếu cũng sợ lắm vì chị cũng là người Xê Đăng. Nhưng khi nhìn đứa trẻ dơ bẩn, yếu ớt hơn 10 tiếng đồng hồ không được bú sữa mẹ, chị như có thêm sức mạnh. Chị quát: “Sao mấy người sống được mà không cho đứa bé sống? Mấy người chôn sống nó là mấy người vi phạm pháp luật đó. Không đưa tui mang đi tui báo công an vào bắt”. Lúc đó ba thằng bé mới trao đứa trẻ tội nghiệp cho chị.
Ẵm được đứa trẻ, chị chạy vội, vừa chạy vừa cố cho bé bú sữa bình chị mua sẵn trên đường tới đây. Sau đó chị và bạn tất tả chạy từ Trà Cang xuống trung tâm y tế huyện Nam Trà My cấp cứu bé.
Bé Quốc Khánh đã được cứu sống và kể từ đó chị trở thành mẹ. 24 tuổi, chưa một lần yêu, bỗng dưng làm mẹ, mọi khó khăn chị đều vượt qua bởi chị vốn là y sĩ, từng nhiều lần đỡ đẻ cho các mế và phát thuốc, chăm sóc trẻ nhỏ; hơn tất cả chị có một tình yêu thương mãnh liệt với đứa trẻ tội nghiệp này.
Bà Hồ Thị Xít (mẹ chị Hiếu) nói: “Nhà khó khăn, tui và cha con Hiếu cũng già rồi không nuôi thằng cu được, nhưng tui không phản đối Hiếu nuôi. Tui cũng xem thằng cu như mấy đứa cháu ruột thôi”.
“Có thể sẽ ở vậy nuôi con”
Bé Quốc Khánh sống khỏe mạnh, giờ đã được 7 kg
Gia đình chị Hiếu và nơi chị làm việc vốn ở xã Trà Cang, nhưng từ ngày có cu Khánh, chị dựng ngôi nhà nhỏ ở thôn 2, xã Trà Mai, phòng khi bé ốm đau thì có điều kiện chăm sóc. Đoạn đường Km 101 (trên đường Nam Quảng Nam) chỉ có nhà chị và gia đình chị Lê Thị Hạnh làm hàng xóm. Hằng ngày chị phải đi bộ từ Trà Mai vào các thôn bản Trà Cang để cấp phát thuốc và trực trạm, chị phải nhờ con bé nhà chị Hạnh trông cu Khánh mỗi khi chị đi vắng. Chị Hạnh chính là người đã cùng chị chạy bộ vào làng Tắk Giang cứu cu Khánh. “Nhà tui với mẹ con Hiếu như một, lúc nào hai mẹ con có chuyện gì vợ chồng tui cũng chạy qua. Hôm nào vì bận trông cu Khánh mà đi phát thuốc trong bản trễ quá, tui cũng chở Hiếu đi”.
Dù không mang nặng đẻ đau nhưng chị Hiếu chính là người đã “sinh ra” cu Khánh lần thứ hai. Cháu Quốc Khánh đã khơi dậy ở chị bản năng làm mẹ.
Hai tuần trước, anh Hồ Văn Xếp (bố ruột cháu Khánh) ghé thăm con, khi chị Hiếu hỏi có muốn đem con về nuôi không thì anh Xếp lắc đầu: “Không đem về đâu, sợ nó chết lắm”. Hiện gia cảnh anh Hồ Văn Xếp rất khốn khó, quanh năm bám nương bám rẫy kiếm hạt bắp củ sắn lo bữa ăn qua ngày nên việc đón con về nuôi cũng rất khó khăn.
Đã có nhiều nhà hảo tâm tìm đến giúp đỡ mẹ con chị Hiếu và cũng nhiều người từ Sài Gòn, Đà Nẵng đến ngỏ lời xin bé Quốc Khánh về làm con nuôi nhưng chị bảo chị không muốn xa đứa con mà mình đã vất vả giành giật từ cõi chết. “Nếu bố cu Khánh đến xin con về nuôi thì tui sẵn sàng trả lại, chứ tui không cho người khác nuôi. Tui muốn mình nuôi bé lớn khôn để chứng minh linh hồn của mẹ bé không về tìm bé như quan niệm của người Xê Đăng quê tui”, chị nhìn đứa con trìu mến trải lòng.
Chị Lê Thị Kim Hoa (Chủ tịch Hội phụ nữ xã Trà Cang) hồ hởi: “Hành động của Hiếu rất nhân hậu và tôi vô cùng cảm phục, Hiếu không chỉ là nữ y tế siêng năng, tận tình với dân bản mà còn lại người phụ nữ đầy nhân hậu”.
Gần trưa, chị Hiếu có cuộc gọi điện thoại phải mang thuốc vào xã Trà Cang nên chúng tôi đành chia tay hai mẹ con. Con đường đến từng nóc nhà ở Trà Cang có thể đã quá quen thuộc với bước chân của cô gái tuổi đôi mươi này nhưng hành trình làm mẹ của chị còn cả một chuỗi nhọc nhằn, dài đằng đẵng phía trước. Ở cái vùng đất còn nhiều hủ tục, lạc hậu này, người chia sẻ, khâm phục chị ít mà người lo lắng, sợ hãi cho chị thì nhiều. Người Xê Đăng nơi đây vẫn cho rằng “con ma” của mẹ đứa trẻ sẽ không chịu buông tha. Bảo chị đã đến tuổi có chồng rồi đấy, chị cười lấp lóa: “Sẽ hạnh phúc biết mấy khi có chồng, được chồng chia sẻ những lúc buồn vui khó khăn nhưng nếu người ta không chấp nhận cùng chị chăm sóc cu Khánh thì chị sẽ ở vậy nuôi con”.