Xinh đẹp và có tài nhưng lại tự đánh mất mình, những kiều nữ đã phải trải qua những ngày sống trong trại giam với tột cùng đau khổ, day dứt và ân hận.
Có rất nhiều người khi mắc lỗi thường đổ cho hoàn cảnh hay lấy một lý do nào đó để ngụy biện, song cũng có kiều nữ từ trong song sắt đã dám nhìn thẳng vào lầm lỗi của mình với tâm nguyện tìm một hướng đi lương thiện.
![](http://img2.news.zing.vn/2012/01/19/mai.jpg)
Phạm nhân Trần Hoàng Mai
Trận ốm kịch liệt tưởng như bòn rút chút sức lực cuối cùng của Trần Hoàng Mai, phạm nhân đang cải tạo ở trại giam Thanh Xuân vì buôn ma túy khiến cô không còn gượng để “mỗi sớm mai thức dậy nhìn vầng thái dương lại thấy cám ơn cuộc đời” như lời cô đã viết, không ngờ cũng chẳng thể cướp đi được nghị lực sống của cô gái trẻ.
Mắc căn bệnh thế kỷ từ những lần tìm đến ma túy để tự phá nát đời mình do tuyệt vọng, bế tắc, Mai đã sống chung với căn bệnh hơn 10 năm nay vậy nhưng cô vẫn kiên cường vượt qua đau đớn của thể xác để tồn tại dù chỉ là sống trong tù đày. Cô được mọi người biết đến khi giành giải nhất cuộc thi “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện” do Tổng Cục VIII - Bộ Công an tổ chức. Những dòng viết quá thật về cuộc đời mình của Mai đã khiến nhiều độc giả đã khóc thực sự vì thương cho số phận một cô gái, một con người luôn gặp những cảnh bẽ bàng, khốn khó.
Từ lúc lọt lòng tới khi biết nghĩ, vây quanh cô chỉ là chật vật, đòn đau và cạm bẫy để rồi biến Mai từ một cô bé thiếu thốn mọi mặt trở thành kẻ lỳ lợm, tàn phá cuộc đời bằng ma túy. Thế nhưng khi xuống tận cùng của khổ đau và bệnh tật, những ngày chống trọi với căn bệnh thế kỷ, cô lại rũ bỏ được mọi ưu tư buồn phiền, xếp gọn những đen tối đang vây quanh để nghĩ tới một tương lai tươi sáng hơn. Tương lai của một kẻ sắp chết luôn hy vọng mỗi ngày được sống là một đặc ân lớn.
Tuổi thơ bất hạnh
Gặp Mai trong buồng giam ở Trại giam Thanh Xuân khi cô vừa trải qua một đợt ốm nặng do căn bệnh AIDS hoành hành, khuôn mặt người phụ nữ bé nhỏ này toát lên sự thanh thản như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc ra đi không hẹn ngày về mà cô đã biết trước cách đây 10 năm nay, kể từ khi biết mình đã bị nhiễm căn bệnh chết người, cả toàn cầu chưa có thuốc chữa.
Gương mặt nhẹ nhõm, Mai bảo cô cô sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bố bán vé số dạo và người mẹ có lẽ không chịu nổi cuộc sống bần hàn đã cặp bồ để rồi quyết tâm bỏ đi lấy người khác với lời tuyên bố: “anh nuôi con để tôi đi lấy chồng”. Cuộc sống nghèo khó bên người cha bán vé số dạo với sự thiếu thốn đủ thứ cuối cùng lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô bởi dù có nghèo khổ thì cô còn thi thoảng cất được những tiếng cười lảnh lót. Từ khi cha lấy dì ghẻ rồi về ở với mẹ, cuộc đời cô chỉ có nước mắt, đòn roi và sợ hãi.
Mặc dù ngày ấy, buổi nào cô cũng tất bật như một bà nạ dòng, sau giờ đến trường là sấp mải với giặt giũ, cơm nước, quét dọn và bán hàng vậy mà chỉ một sai sót nhỏ hoặc làm mẹ không vừa lòng là lĩnh đủ những trận đòn tời bời từ tay bà mẹ cục cằn, thừa hưởng từ người chồng cục súc, nát rượu. Hỏi Mai có ngại không khi kể thật về gia đình mình, giờ lên mặt báo, mẹ biết được sẽ buồn, cô bảo đấy là sự thật và cô chẳng muốn mang món hồi môn này sang thế giới bên kia. Cô muốn nói ra những chất chứa trong lòng để thanh thản bước vào một hành trình mới.
Trong một lần chạy trốn người cha dượng định giở trò đồi bại, Mai suýt nữa rơi vào tay lũ thanh niên ăn đêm để rồi đau đớn nhận ra rằng cũng ngay đêm ấy, cô bị gã bảo vệ giả mạo cướp mất đời con gái. Không nhận được sự sẻ chia từ người mẹ, cô đau khổ khi chính mẹ lại là người đưa cô vào con đường nhơ nhớp khi giao cô cho một tú bà mà không biết. Cuộc đời của Mai trượt dốc từ đó.
“Tôi đã nhắm mắt đưa chân vào cuộc kiếm tiền ô nhục như thế đấy! Tặc lưỡi chấp nhận! Tôi bất cần bởi cho rằng đời mình còn gì để mà mất nữa đâu! Càng dấn thân vào kiếp mua vui cho người thiên hạ, tôi càng trở nên ngang tàng, hoang dại, nuôi dưỡng tràn đầy lòng thù hận trước cuộc đời này! Tôi nhanh chóng hòa nhập vào thế giới của những cave với thú vui tiêu tiền vung vãi, những cuộc chơi thâu đêm cùng bài bạc và rượu mạnh. Ban đầu tôi còn về nhà, dần dần chỉ dảo qua, và sau cùng thì gần như biệt tăm, biệt tích. Chán đời, tôi muốn tìm quên bằng cách lao như thiêu thân vào từng cuộc đàn đúm thác loạn của đám cave.
Cuối cùng tôi theo bọn họ làm quen với ma túy, rồi mắc bẫy giữa vòng vây xiết chặt của nó. Tôi đâu ngờ phút sa chân mù quáng và dại dột ấy, tôi đã tự đẩy cuộc sống tương lai của mình trượt dài xuống vực sâu tăm tối nhất... Hai mươi tuổi, tôi bước chân vào trại cai nghiện dưới cái hình thể tàn tạ, xiêu vẹo chỉ còn da bọc xương! Tôi mơ màng nghĩ về quãng thời gian sắp tới; ấp ủ mọi dự định nối tiếp nhau với khát khao mãnh liệt được “làm lại từ đầu”...
Sau hai tháng tập trung cai nghiện ở đó, khi sức khỏe của tôi đang hồi phục thì bỗng choáng váng, ngỡ ngàng bởi cái tin sét đánh: Tôi đã nhiễm căn bệnh HIV trong một đợt xét nghiệm máu toàn trại! Thế là hết thật rồi! Chẳng còn gì là cuộc sống tương lai nữa cả! Ai? Điều gì đó đã xô tôi tới cái kết cục ngày hôm nay? Lòng thù hận bấy lâu đã lắng xuống, giờ lại được dịp len lỏi vào từng mạch máu trong quả tim của tôi! Tôi tê tái trong lòng, đêm về trằn trọc không sao ngủ được vì cái âm thanh oan nghiệt kia cứ vang vọng luẩn quẩn khắp bốn phía xung quanh! Mẹ vẫn vậy - Luôn cay nghiệt với tôi dù không còn đánh đòn tôi như lúc trước!”.
Và ước mơ đi về phía mặt trời
Sau khi đọc bài viết của Mai, tôi đã tới gặp cô vì muốn hỏi xem trong lúc chỉ còn sự thù hận thì cô đã có ý định trả thù đời chưa, có ý định gieo căn bệnh chết người cho đồng loại không nhưng khi gặp, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Mai, tôi lại không nỡ. Vóc dáng nhỏ bé như chẳng còn sinh lực, Mai đang gắng gượng sống để được cảm thấy rằng mỗi ngày qua đi là một món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho cô và dẫu có muốn thì cô làm gì còn đủ sức.
Trước khi trở thành kẻ bất trị, sống không cần biết có ngày hôm sau, Mai là một cô gái có ước mơ, có khát vọng khi “lao vào học hành để quên đi tất cả mọi thứ” nhưng cô lại đánh mất tất cả đúng vào thời gian mẹ vắng nhà đi lễ. Trở thành đàn bà trong một đêm bất đắc dĩ, Mai mất niềm tin, mất chỗ dựa và không biết than thở với ai những uẩn khúc trong lòng đã khiến cô chỉ là một con người của sự thù hận.
Cuộc sống tưởng như chẳng có gì gọi là công bằng nhưng rồi cũng mang một món quà bất ngờ, tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa đến cho cô. Đúng vào thời điểm cô tuyệt vọng nhất, chỉ muốn trút thù hận vào ai đó thì cô tìm được một nửa cho riêng mình. “... Đi cai lần thứ ba, tôi quen biết rồi yêu một thanh niên cùng cảnh ngộ, anh ấy cũng từng mắc nghiện và đang mắc căn bệnh HIV trong mình như tôi. Nhưng khi biết rõ về quá khứ và gia cảnh không mấy tốt đẹp của tôi, gia đình tỏ ý ngăn cấm, kiên quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân này”.
Họ đã có một thời gian hạnh phúc bên nhau, đúng nghĩa vợ chồng dù cho chỉ bó gọn trong những phòng trọ đơn sơ, với những chật vật để kiếm kế sinh nhai vì không được người thân chấp nhận. Hạnh phúc rồi cũng mỉm cười với Mai khi cô mang bầu nhưng quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào đến với Mai thật quá ngắn ngủi, nó chỉ được đếm bằng ngày, bằng tháng bởi đúng khi cô chuẩn bị lâm bồn thì chồng bị bắt vì tái nghiện. Một mình bơ vơ bên ngoài với cái bụng sắp sinh, Mai lại rơi vào bi đát khi người mẹ đồng ý đón nhận cô về với điều kiện phải vứt bỏ đứa nhỏ tại bệnh viện và cô đã phải nhờ bạn bè giả tới xin con để cuối cùng lại được bế con trong vòng tay mình nhưng cũng chỉ được hơn một tháng thì cô phải rời xa con vì lên cơn sốt cao.“Tôi không chút lo sợ! Ở trung tâm này, ngày nào mà chẳng diễn ra cái cảnh một - hai xác chết được khiêng xuống “Nhà đại thể”! Tôi đón nhận điều đó với một tâm trạng hết sức bình tĩnh: Trót dính phải căn bệnh này, ai cũng sẽ đến lúc phải ra đi như thế thôi!”.
Mai bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau nhiều lần hút chích, Mai thấm thía: “Tôi kết thúc câu chuyện khá dài dòng về cuộc đời của mình vào một ngày trời cao, mây xanh và nắng vàng rực rỡ! Lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua, tôi mới đặt bút ghi lại cho mình một tự truyện, để rồi cho tới mai sau, tôi không mong rằng sẽ một lần nào đọc lại câu chuyện này. Điều đó với riêng tôi có nghĩa là: mọi quá khứ đáng tiếc đã đến lúc phải kết thúc mãi mãi. Trang đời mới đầu tiên”...
Đọc những điều Mai viết, và khi trò chuyện với cô trong những ngày đang chống chọi với căn bệnh AIDS, tôi hiểu, Mai đã tìm thấy ánh sáng của mặt trời trong chính bóng tối của cuộc đời mình. Và cô đang bước về phía đó, từng ngày...
Theo Đất Việt