Sau khi được phóng thích, việc đầu tiên ông Giao nghĩ đến là về quê. Về để gây dựng gia đình, giúp vợ nuôi con cái vì trong những năm đi làm điệp viên nhà cửa ông đã bấn nát lắm rồi. Vậy mà chuyện về quê của ông cũng không dễ dàng. Đến đâu ông cũng bị bắt, bị chất vấn đủ thứ chuyện.
Ông luôn bị chất vấn như: Tại sao là nhân vật phản động, vừa bị xét xử lại được ra? Rồi trốn trại à?... Lại phải nhờ vả, lại phải liên hệ với cán bộ trên Hà Nội mà ông đã hợp tác, đã cung cấp thông tin và được họ bảo lãnh, ông mới được tha. Mỗi lần như vậy nhanh cũng mất một tuần, chậm thì mất nửa tháng. Nhưng trớ trêu là chuyện của ông bị bắt và xét xử thì được hệ thống thông tin truyền thông nhắc quá nhiều. Vậy nên cái tên Trần Ngọc Giao, quê ở Mỹ Trọng, Mỹ Xá, Nam Định tham gia một tổ chức phản động không còn xa lạ, đến cả trẻ con cũng biết.
Ông Trần Ngọc Giao
Sau những năm tháng đi làm điệp viên, nhà cửa ông bấn nát vô cùng. Đặc biệt sau ngày ông ra tù thì gia đình đã kiệt quệ hẳn. Không ai thèm giúp đỡ, cưu mang, chơi bời vì sợ mang tiếng trong đó có cả họ hàng. Cay nghiệt quá, ông định quay lại Hà Nội xin cái giấy để minh oan thế nhưng ông cũng không có thời gian làm được điều đó vì lúc này kiếm cái ăn cho vợ con là cần hơn cả.
Lao vào ruộng, vườn, lúc thư rỗi ông lại kéo cái xe cút kít 2 bánh không bi lên bến Giá Nứa Nam Định làm thuê. Vì lý lịch xấu nên ngay tại bến này ông cũng không được ai cho vào đội xe. Ông đành ngồi chầu rìa, chờ thiên hạ có việc hết ông mới tìm được việc cho mình. Do ông khỏe, làm ăn cẩn thận, không đòi hỏi nhiều nên ai cũng quý, ông có việc làm thường xuyên. Sau mỗi ngày làm việc, có đồng nào ông lại quầy quả quay về đong gạo nuôi vợ con chờ mùa thu hoạch tới.
4 năm trôi qua, gia cảnh đã ổn, đã có cái ăn không sợ đói nữa, chấp nhận điều ong tiếng ve và sự cư xử không mấy thiện cảm của hàng xóm láng giềng ông lại định quẩy quả lên Hà Nội để minh oan cho mình. Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì đùng một cái, năm 1963 lại có trát đánh về quê, ông lại bị bắt đi tù. Ông bị bắt đưa lên Bảo Thắng, Lào Cai, ngày đi phát rừng trồng cây, tối về học chính trị. Sáu năm nhanh chóng qua, cơ thể ông gầy sụt, tiều tụy, đến năm 1969 ông lại được trả tự do, tìm đường về quê.
Lần trở về quê này nhà cửa ông cũng không còn nữa, tan hoang hết cả rồi. Vợ ông không chịu đựng được trước miệng lưỡi thế gian đã bồng bế con chạy lên tận miền sơn cước Hà Giang để náu thân. Sụt sùi khóc cho cuộc đời cơ cực của mình, vét nốt những đồng bạc còn lại ông lại lóc cóc nằm đường, nằm chợ lên miền biên ải tìm vợ.
Tìm được vợ, trong những tiếng nấc ngẹn ngào của người vợ vốn đã chấp nhận nhiều tủi nhục ông lại khóc lần nữa vì ba trong số những đứa con còn lại của ông thì một đứa đã phải cho một gia đình người dân tộc nuôi còn hai đứa kia cũng phải đi ở cho nhà khác để kiếm miếng cơm trong lúc sắp chết đói. Lại đi xin lại con, ông lao vào tăng gia sản xuất. Vốn khỏe, người có công đất không phụ, ông lại có của ăn của để, lại tiếp tục nuôi vợ con cùng những điều tiếng xấu xa đeo đuổi tiếp theo nơi miền quê mới.
Lên đến Hà Giang, do mải làm ăn, do sợ quá rồi nên ông Giao cũng không còn để tâm đến việc minh oan nữa. Ông quan niệm, đã đến tuổi này, đến nước này thì thiên hạ bảo sao chịu vậy. Thế nhưng cuộc sống đã không cho ông được bình yên.
Ông có 10 người con, ai cũng phải chịu ấm ức do bố để lại, đứa nào cũng sẵn sàng chấp nhận dù không biết thực hư chuyện của bố ra sao và đứa nào cũng chịu tai ương do lý lịch của ông cả. Trong 10 người con của ông có Trần Ngọc Quỳnh, anh này vốn lái xe cho một công ty giống cây trồng đóng trên địa bàn. Dù tai tiếng của người cha thế nào nhưng trong công việc anh luôn tận tụy. Cuộc đời lái xe kiếm sống của anh với những cung đường heo hút miền biên viễn Hà Giang chưa để xẩy ra một vụ tai nạn nào. Do quá trình làm việc, do tính cách của anh nên chi bộ Đảng cơ quan muốn đưa anh vào đội ngũ của Đảng.
Ba lần được đề xuất, 3 lần cơ quan cử người về quê xác minh lý lịch nhưng anh đều không được kết nạp với lý do lý lịch người bố xấu quá. Vì muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng nên Quỳnh đã nói với ông: "Giờ chúng con đã lớn, nhà cửa đã ổn định, nếu thật sự bố không làm gián điệp thì bố đi minh oan cho mình và minh oan cho chúng con với. Chúng con cơ cực qúa rồi, muốn vào Đảng cũng không được"! Nghe con nói vậy, ngọn lửa minh oan và cần phải minh oan cho mình, cho con cái đã bùng cháy trong ông.
Niềm vui trở lại...
Đút túi ít tiền mà con cái gom góp đưa cho, ông tìm về quê, tìm lại người cộng sự duy nhất ở Nam Định mà trước đây tổ chức đã giới thiệu cho ông. Người này, trước đây, khi nào có tình thế bất trắc xẩy ra thì ông có thể gặp trực tiếp để bàn phương án đối phó và đảm bảo tính mạng cho mình. Thế nhưng, người cộng sự ngày ấy của ông đã thuyên chuyển lên Hà Nội, làm một chức vụ khá to của ngành. Ông lại lên Hà Nội, tìm gặp lại người ấy (Vì lý do tế nhị, cho phép không nêu tên-PV), khi nghe ông kể, người ấy bảo sao bác không minh oan sớm. Những người ngày xưa chứng giám cho việc làm của bác hiện không còn nhiều. Hồ sơ lý lịch thì lâu quá rồi, sợ khó đấy.
Chiếc bằng khen, vật chứng để ông Giao minh oan cho mình trước xã hội và gia đình
Không chịu dừng ở đấy, ông tìm vào Bộ Nội vụ. Tại đây ông gặp một quan chức khá to của ngành. Nghe ông trình bầy, người ấy giật mình bảo với ông: "Chết, vụ C.30 nổi tiếng như vậy đến nay vẫn có người chưa được minh oan cơ à".
Việc minh oan cho ông đã được người ấy chỉ đạo trực tiếp và giao cho Công an Hà Nội và được giao cho Phòng hồ sơ an ninh thẩm tra. 4 chiến sỹ có kinh nghiệm, có trình độ gồm Nguyễn Trường Giang, Đồng Văn Thành, Nguyễn Thế Chiến và Hoàng Thị Ngọc Yến đã sưu tầm, đọc, tra cứu 35 tập hồ sơ, mỗi tập dầy khoảng 300 trang, kể cả viết tay và đánh máy. Việc tra cứu hoàn tất, hồ sơ được chuyển lên, ông Giao đã được minh oan bằng một Bằng khen do Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn (Lúc đó là Tổng cục trưởng Tổng cục I) ghi rõ: "Đã có thành tích giúp đỡ ngành Công an trong đấu tranh chuyên án gián điệp Mỹ C.30 ( Trần Minh Châu tức Cập) từ tháng 3/1955 đến tháng 10/1958".
Cuộc đời ông sau những tai tiếng giờ mới được thảnh thơi, con cái ông từ đây bắt đầu được cất nhắc vào các vị trí của các ngành đang tham gia. Nghe chuyện ông Giao, tôi không hiểu tại sao một thân phận như vậy, khổ ải vì tai tiếng đến không thể sống nổi ấy lại vẫn sống, vẫn vươn lên làm tốt trách nhiệm của mình với gia đình, với xã hội. Không ca thán, không nhiêu khê, vẫn tin ở đời còn một tấm lòng và một sự thực nên 10 người con vẫn tiếp tục được ông nuôi dạy, trưởng thành và ai cũng có một vị trí, một công việc có ý nghĩa trong xã hội.
Trong đớn đau, tủi nhục nhưng ông vẫn vươn lên, nuôi dạy con cái thành người. Ông đã có 17 đứa cháu nội ngoại và có 6 chắt. Riêng một đứa cháu nội của ông, cách đây 3 năm đã thi đỗ 3 trường đại học nhưng cháu đã quyết định học an ninh để theo cái nghề mà ông đã từng tham gia.
Ông thật lòng nói không trách ai vì hiểu một điều rằng trong chiến tranh những chuyện nhầm lẫn như vậy vẫn thường xẩy ra. Đã xác định cống hiến cho Tổ quốc thì đâu nề hà gian khó, những ngày ông bị hiểu nhầm phải sống trong tủi cực cũng là một một cuộc chiến đấu. Cuộc chiến đấu không chỉ cho bản thân ông mà cho lẽ phải và ông luôn tin lẽ phải bao giờ cũng chiến thắng, giống như ngày xưa ông đã không nghe theo lời người bạn đi làm gián điệp cho Pháp, Mỹ mà nhất quyết đi theo cách mạng.
Đức Tuyền
theo nguoiduatin