Cha nó báo cha sẽ cưới vợ nay mai. Vợ của cha sẽ là một bà buôn trứng. Ba đứa nó lo sốt vó. Ba chị em chả đứa nào dám nói với cha câu gì, con út chỉ lẩm bẩm: nhà đương yên, cha lấy vợ rồi lại khổ cả đám.
Mẹ nó là một nhà thơ, bà đích thị là một nhà thơ. Nó chưa quen biết ai là một nhà thơ nữ. Thơ nó học trên sách giáo khoa, xem trong ti vi họ đều là nam cả. Nó nghĩ nhà thơ nữ rất hiếm, nên mẹ nó cũng đặc biệt, bà đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, chỉ mỗi chăm chồng con và chăm sóc nhà cửa là bà không biết làm.
Cha nó thường làm tất tật, việc đồng, việc cơ quan, việc chăm ba chị em nó. Tất tật!
Một dạo cha nó bận đi công tác có mấy ngày. Trước khi đi cha cắt đặt việc nhà đâu ra đấy. Việc này việc này của mẹ. Việc này, việc này của các con. Việc mỗi sáng mở cửa cho đàn bò ra cánh đồng hoang sau nhà gặm cỏ là việc của nó, tối lùa bò phải kiểm đủ năm con. Cha không có nhà không phải cho bò ăn tối bằng rút rơm khô, hãy đổ nước vào máng và đổ cám ba đã trộn vào chậu là được.
Cha đi rồi, ba chị em nó làm mướt mật không hết việc. Ba chị em thay nhau làm cả phần việc cha chia và dặn dò mẹ làm vì mẹ còn bận thử váy đi chụp ảnh và bận làm thơ.
Nó chưa nhìn thấy tổ quạ bao giờ, thật luôn. Mùa từ tháng mười âm lịch trở ra, nó thường thấy quạ đen về rất nhiều trên núi, núi cao thế ai trèo lên mà biết tổ quạ. Nhưng mấy hôm cha nó vắng nhà, đầu chị gái và thằng em út sáng ra tóc tai ngổn ngang, sớn sác, tơi bời, cọng nằm ngang, cọng vắt dọc. Nó nghĩ chắc tóc nó cũng thế và tổ quạ chắc cũng chỉ tơi bời bẩn và tạm bợ như đầu tóc chị em nó là cùng.
Mấy ngày cha vắng nhà như mấy ngày bão nổi. Mẹ không tìm thấy cái váy màu vàng để chụp hoa cải bên bờ sông khiến mẹ hét toáng lên. Đôi guốc mới mua lỏng quai mẹ cũng hét toáng lên. Và hình như đâu đó vài ba câu thơ bí từ, cụt hứng cũng làm mẹ cáu thì phải. Ba đứa cố gắng bảo nhau, thôi có việc gì làm hết đi “đừng có làm mẹ cáu”!
Lúc mẹ đi rồi, chị đến bên bàn phấn của mẹ, lấy ra mấy tờ giấy nháp loằng ngoằng những câu thơ của mẹ. Chị nó dán mặt vào đọc được mươi từ đã nhăn mặt, nhành mép ra hai mang tai, chị kêu Kinh! Kiểu như giống ăn phải thứ gì đó vừa tanh vừa lờm lợm miệng.
Cha công tác về, cha gầy đi, lo âu. Cha chằm vặp ba đứa từ ngoài ngõ, cha ôm và nhìn vào mặt từng đứa rồi cha chỉ nói: Ôi các con tôi, cha vắng nhà mấy ngày mà ba đứa xơ xác thế này…
Mắt cha rưng rưng. Cha không hề hỏi mẹ lấy một câu nào.
Cha về nhà cửa lại bình yên, chúng nó thong thả đi học và ăn ngủ, không phải gồng gánh cả núi việc nhà. Tóc lại thơm và mặt lại sạch sẽ.
Vợ mới của cha buôn trứng gia cầm thật. Bà ấy hình như cũng tầm tuổi mẹ, nhưng giản dị và nhìn có vẻ nhu mì.
Nghe nói bà ấy không có con, chồng bỏ và bà ấy cũng trốn đời chỉ sống một mình và tần tảo kiếm sống.
Đám cưới của cha giản dị, chỉ có cô chú và mấy người bạn của cha. Từ lúc cha báo lấy vợ, nó có cảm giác cả ba chị em nó đều co ro, thu mình và nhỏ bé lại vì sợ hãi. Cả ba đứa đều ngơ ngác, thất thần, tuy không đứa nào nói hay hỏi nhau bất cứ câu gì, nhưng nó biết, cả ba chị em nó đều như những con gà con vừa bị mẹ bỏ, sợ hãi, lo âu, ngơ ngác, đáng thương.
Nó nhìn thấy trong ánh mắt chị gái và em trai nó một nỗi sợ rõ rệt, nó cũng sợ. Nó sợ cha không còn thương yêu ba chị em nó nữa. Nó sợ cha dù hiển hiện tại nhà mỗi ngày, nhưng tình yêu của cha với chúng nó sẽ mất biệt như bà mẹ nhà thơ của nó. Bà đi, đi một cách ngang nhiên, xe đến đón bà, bà dọn đồ đạc, bới móc tất tật những gì là vật chất thuộc về bà, nhưng ba chị em nó bà không từ biệt cũng không nói một lời.
Cha nó về một mình sau phiên toà ly hôn. Mặt cha bệch bạc, thất thần, nó nghĩ chắc cha không tiếc mẹ, một người đàn bà chỉ biết sạch mỗi cái mặt và thân thể của bà, bà vô trách nhiệm từ cái giường ngủ, bữa cơm, đến cả những núm ruột mềm bà đã sinh ra. Cha buồn, cha thương vì ba chị em nó bị tổn thương, vì sau cuộc ly hôn, ba chị em nó chính thức mồ côi khi mẹ còn sống. Bà ấy ra đi không một lời tạm biệt. Tình mẹ đối với chúng chỉ là đoản khúc!
Bà buôn trứng có đôi mắt nhân từ, bà ít nói và chăm chỉ. Nó cảm giác ba chị em nó đều cách xa bà ấy, trong lòng mỗi đứa đều mơ hồ ấm ức, khoảng cách và một bức tường cảnh giác. Thằng em nó cứ rúm người lại khi bà ấy lại gần. Nó cũng để bà ấy tắm cho nó, gội đầu, cắt móng tay… nhưng nó biết trong lòng thằng em vô vàn sợ hãi và có cả sự bất lực của phản kháng.
Thực ra ba chị em nó đều cứ sợ hãi quá nên thôi. Bà bán trứng thương cha nó là có thật, cha làm ở thuỷ lợi huyện, những ngày nắng, bão, mưa cha đều phải đi làm. Những sẩm tối gió giông cha chưa về là nó thấy trong mắt bà ấy sự lo âu, mong ngóng chờ cha. Điều đó nó chưa từng gặp ở mẹ nó bao giờ.
Cuối năm, chưa bao giờ nhà nó có một cái tháng cuối năm tất bật và nhiều cung bậc đến thế. Bọn nó sáng dậy là được thong thả ăn sáng rồi đi học. Bà bán trứng dậy từ bao giở bao giờ cắm nước thổi cơm. Đàn bò được thả ra ngoài bãi, hình như từ ngày bà buôn trứng về làm vợ của cha, những con bò sạch sẽ hơn, phởn phơ và béo tốt hơn một ít. Ngày nào những máng nước gà được rửa ráy sạch sẽ và thay nước mới tinh. Cha nó đầu óc tóc tai chỉn chu sạch sẽ đi làm, chị nó không chân lam đá chân chiêu vừa tắt bếp vừa vơ cặp chạy vội đến trường.
Lạ lắm nhé, bà bán trứng có phép gì mà nhà nó sạch tinh, từ góc phòng ngủ, gầm cầu thang đều gọn gàng ngăn nắp không hề có một hạt bụi. Bàn học của ba chị em sách vở, bút ốc lúc nào cũng gọn gàng. Hôm qua nó học về, trên bàn và trên cửa sổ phòng mỗi chị em đều có một chú gấu bông và một giò hoa be bé xinh xinh.
Nó có cảm giác, những thứ bà bán trứng làm cho gia đình sạch sẽ và có trật tự thế này mới là những câu ngạn ngữ đời rất hay, chứ không phải như mẹ nó, những câu thơ sáo rỗng, nhạt thèo mẹ chỉ gieo vần toàn là trên giấy trắng
VietBF@sưu tập